‘Hãy Mở Ra’ (Mc 7, 34) – Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm B

Thêm một phép lạ chữa lành nữa gần bờ hồ Galilê. Bấy giờ Chúa Giêsu từ miền Tyrô trở về. Ngài không ngần ngại vượt qua lãnh thổ Itraen và du hành dài ngày trên vùng đất dân ngoại. Đó là cách Ngài nói rằng những hàng rào mà người ta dựng lên không có chỗ đứng trong thế giới của Thiên Chúa. Điều mà Thiên Chúa muốn là tất cả mọi người dừng tay lại, thôi chém giết nhau và xây dựng những mối dây thân hữu và liên đới với nhau. Chương trình vĩ đại của Chúa Giêsu là giúp con người đi vào mối hiệp thông sâu xa giữa họ và Thiên Chúa.

Chính trong môi trường ngoại giáo ấy đã diễn ra câu chuyện Tin mừng chủ nhật hôm nay: “Người ta mang đến cho Chúa Giêsu một người câm điếc, và họ xin Ngài đặt tay chữa lành cho anh ta”. Như thường thấy trong Tin mừng thánh Maccô, người ta không đến với Chúa Giêsu một mình, mà được người khác dẫn đến. Người bệnh nhân trong Tin mừng hôm nay bị điếc. Anh ta không nghe được một âm thanh nào cả, cũng chẳng phân biệt ý nghĩa của từ ngữ. Phải khó khăn lắm anh ta mới liên lạc được với người khác, nên thường bị đóng kín trong nỗi cô đơn của mình. Đó là một người bị xã hội loại trừ.

Người bệnh tật nầy là hình ảnh của nhân loại lìa xa Thiên Chúa. Những tương quan tình yêu mà đấng Tạo hóa mong muốn thiết lập đã bị bẻ gãy. Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa đã ngoảnh mặt đi, không còn lắng nghe Ngài, cũng không còn muốn nói với Ngài nữa. Rất thường, chúng ta tổ chức cuộc sống và hoạt động của chúng ta ở ngoài Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa luôn luôn quan phòng hiện diện trên đường đi của con người để đưa họ trở về với Người, Ngài đứng đó để đón tiếp và chữa lành chúng ta. Như thánh Phaolô nói theo cách của ngài: “Nơi nào tội lỗi đầy tràn, ân sủng càng chan chứa”.

Người ta dẫn anh đến với Chúa Giêsu và xin Ngài đặt tay trên anh. Chúa Giêsu dẫn anh ra xa, khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai và lấy nước miếng xức vào lưỡi anh. Lề luật Môsê nghiêm cấm mọi đụng chạm với người ngoại. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt qua tất cả vì muốn cho chúng ta hiểu một điều rất quan trọng: Ngài không chỉ vượt qua biên giới thể lí, Ngài còn bãi bỏ rào cản giữa người với nhau. Chúa Giêsu có cái nhìn khác với chúng ta. Ngài chỉ nhìn mọi người, cả những người thấp bé nhất, trong ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa Cha. Ngài bãi bỏ mọi khoảng cách để chỉ thấy nơi người tàn tật một con người cần được nâng dậy.

Sứ điệp chính yếu của bài Tin mừng hôm nay có thể tóm gọn trong hai chữ: “Hãy mở ra!”. Không có sự điếc lác nào nặng hơn sự điếc lác của tâm hồn. Không có người điếc nào khó chữa hơn người không muốn để cho lời mời gọi của Thiên Chúa và anh em chạm đến mình. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến tất cả những ai đau khổ thể xác hoặc tâm hồn, những người tự giam mình trong các khó khăn và nỗi đau khổ của họ. Nói những lời tốt đẹp để cố gắng động viên giúp họ lúc nầy có thể không mang lại kết quả nào, vì họ không còn khả năng để nghe. Vậy chúng ta hãy dẫn họ đến với Đức Kitô.

Ngài nói với chúng ta cũng như nói với người câm điếc trong Tin mừng: “Hãy mở ra!”. Hãy mở lòng cho Chúa, cả khi Ngài đến để đặt lại những sự lựa chọn mà chúng ta đã làm cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy xin Ngài mở rộng tai để đón nhận Tin mừng vì có những cách điếc ngăn cản chúng ta hiểu Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế nào.

Rồi chúng ta cũng hãy mở ra cho tha nhân. Trong gia đình, trong khu xóm, trong làng xã, nơi làm việc, hãy mở ra với người khác. Hãy mở ra cho những đứa bé đang lớn và cần được nghe. Chúng cần có những người lớn yêu thương và giúp chúng lớn lên. Rồi chúng ta còn phải mở ra đón nhận mọi vấn đề hiện tại, vấn đề con người, xã hội, giáo dục mọi thứ. Hãy mở ra cho những người thành tâm thiện chí muốn làm một cái gì đó cho thế giới ích kỉ nầy, để thiết lập một thế giới công bằng và huynh đệ hơn.

Vai trò của những người kitô hữu chúng ta là cùng với những người chung quanh xây dựng những cộng đoàn cởi mở và tiếp đón người khác, như Chúa Giêsu mở rộng đôi tay tiếp đón tất cả những ai Ngài gặp gỡ. Đặc biệt chúng ta hãy để ý đến những người bị thương vì cuộc sống, những người không bao giờ có được tiếng nói vì không ai nghe họ. Chỉ còn Thiên Chúa nghe tiếng kêu của họ.

Cùng nhau chúng ta hãy hướng tâm hồn về Chúa, cầu xin Ngài mở miệng lưỡi chúng ta, không phải để nói những chuyện tầm phào vô ích, nhưng để tìm lại hứng khởi cầu nguyện và chúc tụng. Ước gì chúng ta dâng lên những lời kinh chúc tụng làm tâm hồn Cha vui lên. Ước gì Chúa biến chúng ta thành những chứng nhân của Tin mừng nơi tất cả những người chung quanh chúng ta.

Trong Tiệc Tạ ơn, Chúa gặp gỡ các cộng đoàn qui tụ nhân danh Ngài. Chúng ta hãy mở ra cho Ngài, cho tình yêu của Ngài, cho Lời của Ngài, cho những lời kêu gọi của thế gian. Ngài muốn là ánh sáng soi chiếu cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy nhắc lại với Ngài đức tin và lòng tin tưởng của chúng ta.

Phục vụ Lời ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.