Chúa Nhật 23 Thường niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 7,31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Effetha!” (nghĩa là “Hãy mở ra!”), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!”


Suy niệm

     Câm điếc không chỉ là căn bệnh thể lý, nhưng còn là hàng rào cản trở người bệnh giao tiếp với thế giới xung quanh. Vì thế, lời Chúa phán: “Ép-pha-ta: Hãy mở ra” không chỉ là lời uy quyền chữa lành căn bệnh câm điếc, nhưng còn phá vỡ những chướng ngại và đưa anh hội nhập vào đời sống cộng đoàn.

     Không chỉ có những bệnh tật câm điếc thể lý mà nguy hiểm hơn là căn bệnh “câm điếc” trong tâm hồn. “Điếc” – khi không bén nhạy để nhận ra tiếng Chúa, khi không biết đón nhận những lời xây dựng của tha nhân… “Câm” – khi không biết chúc tụng, tạ ơn những hồng ân Chúa ban, khi không dám nói lời sự thật… Thế nên, vẫn còn cần lắm những lời cầu xin Chúa thương chữa lành!

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không chỉ mở tai và miệng lưỡi người câm điếc mà còn mở cửa tâm hồn của anh. Xin cũng thương chữa chúng con khỏi căn bệnh câm điếc tâm hồn, để chúng con biết mạnh dạn loan truyền những kỳ công và tình thương và của Chúa cho mọi người. Amen.


Comments are closed.