CÙNG CHÚA TRÊN HÀNH TRÌNH SỨ VỤ

GB Nguyễn Văn Phòng – Lớp Thần Học IV

CÙNG CHÚA TRÊN HÀNH TRÌNH SỨ VỤ

7 năm tu học tại Đại chủng viện, mỗi Chủng sinh sẽ được tiếp cận, học hỏi và tham gia vào các công tác mục vụ tại 7 giáo xứ khác nhau. Đây là những thời gian quý báu, những trải nghiệm ấn tượng và những kinh nghiệm hữu ích cho hành trình sứ vụ sau này. Năm nay, bốn anh em Chủng sinh lớp Thần Học IV chúng tôi được đến Giáo xứ Thái Xuân trong công tác thăm viếng lương dân. Quả thực, hành trình truyền giáo còn quá nhiều thách đố, song ở đâu đó, Chúa vẫn sai đến những tâm hồn nhiệt thành và những đôi chân không quản ngại, không chùn bước.

Những tâm hồn nhiệt thành mà chúng tôi muốn nhắc tới ở đây là các thành viên hội Bác Ái – Hội Legio của giáo xứ Thái Xuân. Cứ mỗi Chúa Nhật, 15-20 người trong Hội sẽ tập trung để chia ra đi cùng các thầy với 3 mảng thăm viếng chính: người bệnh, di dân, lương dân. Các hội viên đều đã ở độ tuổi trung niên, thậm chí đã cao niên, từ 40 tới 85 tuổi. Nhưng tuổi tác không làm suy giảm lửa nhiệt tình của các hội viên. Chỉ cần có lệnh xuất phát, là chuyển bánh, rất hăng hái và tràn đầy năng lượng.

Nhưng bởi đâu mà các thành viên trong Hội có đầy lửa nhiệt thành và năng lượng để dấn thân như thế? Bí kíp của Hội đó là gắn kết mọi công việc với Linh đạo Thánh Thể. Trước và sau mỗi cuộc thăm viếng, Hội luôn có một thời khắc để cầu nguyện với Lời Chúa và thinh lặng chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể. Những giây phút cầu nguyện thật thiêng liêng và sâu lắng. Những lời hát ca khen, chúc tụng Chúa như giục giã tâm hồn mỗi Chủng sinh và các thành viên cất bước lên đường – lên đường đến với anh chị em đang cần tình thương và sự sống của Chúa.

Hình ảnh đọng lại trong tâm trí anh em Chủng sinh, nơi mỗi khoảnh khắc cầu nguyện tại Nhà Thánh Thể, trước khi lên đường sứ vụ hay mỗi lần trở về sau sứ vụ, đó là hình ảnh một bà cụ chừng hơn 70 tuổi cầu nguyện và lần chuỗi. Hình như, bất cứ khi nào rảnh rỗi hay thu xếp xong mọi việc khác, bà cũng đều đến cầu nguyện với Chúa và Mẹ rất lâu giờ. Thậm chí, có lần nhìn thấy bà nằm ra băng ghế, đầu kê lên mấy tập sách hát và miệng không ngớt lời kinh Mân Côi. Những khoảnh khắc ấy cũng làm chúng tôi có phần hổ thẹn bởi nhiều lúc, bản thân còn thờ ơ và chưa yêu mến Chúa.

Quả thực, nếu chỉ biết ra đi và không biết mình đi với ai và đi với mục đích gì, thì hành trình đó thật uổng phí. Những giây phút được cầu nguyện với Lời Chúa và say mến Chúa Giêsu Thánh Thể đã giúp chúng tôi tìm và nhận thức rõ hơn mục đích của mỗi hành trình thăm viếng: cùng với Chúa và vì Chúa. Chỉ tâm hồn nào được tình yêu Chúa hâm nóng thường xuyên thì tâm hồn ấy mới thấu hiểu và biết trao đi yêu thương của Chúa.

.