NHỮNG MẢNH ĐỜI…

NHỮNG MẢNH ĐỜI…

  Ai đó đã từng trải nghiệm sâu sắc cuộc sống với lời hát tuy đơn sơ nhưng phảng phất dư âm sâu lắng “đời có bao lâu mà hững hờ”. Trên nẻo đường mục vụ, chúng tôi bắt gặp những mảnh đời sần sùi hằn sâu dấu tích chai sạn của mưu sinh. Tưởng như cuộc đời đã khuất phục ý chí sống của họ, nhưng ẩn sau dấu hoang tàn ấy là vẻ đẹp e ấp kín đáo của khát vọng mãnh liệt được sống cho ra sống, sống cho có ý nghĩa.

Mảnh đời ấy chúng tôi bắt gặp khởi đi từ câu hát “khúc cảm tạ, từ đó âm ba vọng ngân…”. Vừa tới trước cổng nhà, một người đàn ông tuổi tầm 40 vội chạy ra nở nụ cười và thoan thoát mở cánh cổng đã được phủ lên vài ngọn dây leo gợi lên cảm giác đã lâu không có khách đến thăm. Bước vô nhà, chúng tôi thấy ngổn ngang lon bia, vài dĩa thức ăn và chiếc loa kẹo kéo vẫn đang tiếp tục hát giai điệu “khúc cảm tạ”. Được biết người này từng nghiện ma tuý, và hiện tại đang cai nghiện tại nhà. Chúng tôi chào hỏi anh, và nhanh chóng tìm chỗ ngồi để xoa đi sự bối rối của anh. Ngồi bên anh, chúng tôi lắng nghe câu chuyện cuộc đời anh với sự trân trọng. Câu chuyện có khi ngắt quãng bởi sự thinh lặng nhưng những giọt nước mắt đang chảy âm thầm trong tâm hồn. Anh từng là một con nghiện, đã bao lần được gia đình cho đi cai nghiện nhưng rồi vẫn ngựa quen đường cũ. Anh đã từng rất nhiều lần muốn hoà nhập với cuộc sống, nhưng có lẽ đối với anh cuộc sống này vẫn đang xa tránh, và hắt hủi anh như một “con nghiện” để rồi đẩy anh nhiều lần nữa rơi vào hố sâu nghiện ngập. Lần này, anh chia sẻ với chúng tôi rằng sẽ quyết tâm cai nghiện. Lần này có lẽ sẽ khác với mọi lần vì anh được các cô chú trong Giáo xứ, đặc biệt là hội Legio Mariae thường xuyên đến động viên nâng đỡ. Ngồi bên anh, lắng nghe anh, chúng tôi chạnh lòng vì những điều tưởng như quá gần gũi, và bình thường của những mảnh đời bên cạnh chúng tôi, nhưng nó đã bị lãng quên cách vô tình, và lạc vào trong cõi xa xăm. Có lẽ không chỉ mảnh đời của người đàn ông vừa kể, mà trên nẻo đường còn dài, chúng tôi sẽ còn gặp biết bao mảnh đời lam lũ đang vật lộn để vươn lên, để đụng chạm vào cái khát vọng Chân Thiện Mỹ. Nơi ấy, chúng tôi bắt gặp thậm chí cả những ánh mắt như đang muốn trào ra lời này “ước gì chúng tôi cũng có cơ hội để trao tặng yêu thương cho người khác như bạn”. Có lẽ, loan báo Tin mừng cũng chính là việc chia sẻ tình yêu của Chúa cho người khác.

Mong rằng người đàn ông này sẽ vươn lên để chạm tới sự THIỆN vì đã cảm nhận được tình con người, và trên hết là tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng đã chết vì yêu. Chúng tôi có quyền hy vọng bởi lẽ anh đã tin, và nói một cách xác tín rằng: Chúa ở với anh.

Antôn Nguyễn Quốc Phong – Lớp Thần Học IV

Comments are closed.