TRỜI MỞ RA… (Mt 3,16) – Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm C

Tin mừng chủ nhật hôm nay loan báo cho chúng ta một tin vui trọng đại. Chúng ta thấy Gioan Tẩy giả mời gọi đám đông chịu phép rửa để tỏ lòng sám hối. Ông khuyên nhủ họ thanh tẩy tội lỗi mình để xứng đáng lãnh nhận Đấng sẽ thanh tẩy họ “trong Thánh Thần và trong lửa”. Ngang qua tất cả những người ấy, Thánh Luca mời gọi chúng ta nhìn ra đám đông tội nhân bao la đã sống qua các thế kỉ khao khát được thanh tẩy. Dù nhiều khi vô thức, nhưng lúc nào họ cũng ước mong được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Và đây Chúa Giêsu đến xin lãnh nhận phép rửa do Gioan Tẩy Giả thực hiện, dù Ngài không có tội để được tha thứ. Ngài đến với Gioan Tẩy giả, chính là để gia nhập vào đoàn người tội lỗi đang cầu khẩn Thiên Chúa tha thứ cho họ. Ngài hòa nhập với họ, để tỏ ra liên đới với họ. Khi lãnh nhận phép rửa ấy, Đấng không hề có tội dìm mình vào trong dòng nước vẩn đục vì tội lỗi con người để tẩy sạch bằng cách chạm đến nó. Rồi từ dòng sông đi lên, Ngài gánh lấy tất cả tội lỗi con người. Ngài muốn lôi kéo chúng ta đi theo Ngài để biến chúng ta thành một dân tộc con Thiên Chúa.

Sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu cầu nguyện, toàn tâm toàn ý hướng về Thiên Chúa. Bằng cách ấy, Ngài chỉ cho chúng ta con đường sám hối đích thực. Ngài lôi kéo chúng ta vào trong cuộc đàm thoại thân ái đầy tình phụ tử với Cha. Sám hối, tức là rời xa khỏi bản thân mình và quay hướng về Thiên Chúa. Sám hối như thế không chỉ được thực hiện một lần thôi, nhưng cần phải bắt đầu lại mỗi ngày cho đến cuối đời chúng ta. Tuy nhiên, trong cuộc hành trình hướng đến Thiên Chúa, chúng ta không đi một mình, nhưng luôn có Đức Kitô ở với chúng ta để hướng dẫn và dạy chúng ta liên kết với lời cầu nguyện của Ngài.

Bài Tin mừng hôm nay tiếp tục nói đến một biến cố lạ lùng xảy ra trong khi Chúa Giêsu cầu nguyện: “Trời mở ra”. Điều đó có ý nghĩa gì? Những ai đã quen thuộc Thánh kinh đều biết đến lời cầu nguyện thời danh của tiên tri Isaia được ghi lại trong Cựu Ước: “A! phải chi Thiên Chúa xé trời và ngự xuống!” (Is 63,19). Thế là hôm nay, lời van xin ấy được toại nguyện: trời xé ra; tiếng của Thiên Chúa phán xuống; những tương quan mới giữa trời và đất được thực hiện. Với Chúa Giêsu, đám đông tội nhân đã trở thành dân Thiên Chúa; Thánh Thần khởi xướng lời kinh của Ngài, thì bây giờ hướng dẫn lời kinh của chúng ta. Từ nay, trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa có thể nhìn nhận chúng ta là con của Người.

Vấn đề là hiện giờ chúng ta có cảm tưởng là cửa trời đã đóng. Sự im lặng của Thiên Chúa đè nặng trên những khốn khổ trần gian, bệnh tật, thiên tai, và bạo lực ập xuống trên những người vô tội. Rồi những lời cầu xin trong nước mắt dường như không được trả lời. Chính vì thế mà chúng ta phải trở về với Tin mừng hôm nay: nếu Chúa Giêsu đã muốn dìm mình vào trong thế giới đau khổ là để đi vào trong tình yêu thúc đẩy Ngài hướng về Thiên Chúa và anh em mình. Ngài cũng chờ đợi chúng ta làm như thế. Ngài muốn sử dụng đôi mắt của chúng ta, đôi tay của chúng ta và trái tim của chúng ta để cùng với Ngài làm việc xây dựng một thế giới công bằng hơn và huynh đệ hơn, một thế giới con cái của Thiên Chúa.

Việc Chúa Giêsu dìm mình chịu phép rửa có nghĩa là Ngài dìm mình trong bản tính nhân loại của chúng ta với gánh nặng tội lỗi, đau khổ và sự chết. Ngài mang lấy bản tính nhân loại còn hằn bao vết thương do tội lỗi gây nên. Chính Thiên Chúa hạ cố đến tận thân phận tro bụi của con người.

Rồi sẽ đến một ngày, Chúa Giêsu quì gối trước các môn đệ để lau chân họ sạch bụi trần. Như thế, Đức Kitô vẫn không đổi thay, Ngài vẫn tiếp tục dìm mình trong nhân tính của chúng ta để đặt nơi đó tình yêu của Cha. Và qua chúng ta Ngài muốn tiếp tục đi tới tất cả mọi người.

Trong Bí tích Thanh tẩy kitô giáo, chính chúng ta được dìm mình trong tình yêu của Thiên Chúa. Trong phép rửa, trời vẫn luôn rộng mở cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu trong cuộc đời mình. Ngài không tiêu diệt sự ác, đau khổ hay sự chết, nhưng tước lấy quyền nói tiếng nói cuối cùng. Thế gian này, đầy dẫy những vết thương gây ra bởi bao sự nghèo khó, bạo lực, chiến tranh và tai ương, nhưng được Thiên Chúa yêu thương vô cùng. Chính vì tình yêu ấy mà Người đã sai Con Một mình đến đế lôi kéo chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu.

Ước gì Thánh Thần khơi dậy trong chúng ta ơn sủng Thanh Tẩy, và làm cho niềm vui đức tin luôn luôn chiến thắng những nghịch cảnh, nghi nan và thất vọng trong cuộc đời chúng ta.

Phục Vụ Lời ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.