Bài Cảm Nhận Mục Vụ Tháng 12 – Lớp Thần II: Lạy Chúa! Này Con Đây

Lạy Chúa ! Này con đây

Martinô Nguyễn Bá Thạch – Lớp Thần II

Con nghe tiếng Chúa gọi mời. Chúa ơi! Ngài muốn gì ở nơi con. Con xin một lòng phó thác trong tay Ngài. Xin Ngài dắt dìu con đi. Cuộc đời con nguyện xin vâng ý Chúa xin Ngài thương ban muôn vàn hồng ân. 

Chúa gieo vào lòng con hạt giống ơn gọi, hạt giống tình yêu. Ngài gọi đi giữa cuộc đời. Chúa ơi! Lòng con vui sướng hân hoan xin đáp lời Ngài. Lạy Chúa! Này con đây![1]

Lời bài hát như một khao khát tình yêu dâng hiến dành cho Đấng là khởi nguồn mọi ơn gọi. Thật vậy, chính Chúa đã gọi và đã chọn những ai mà Chúa muốn. Vì vậy, mà Vịnh gia đã viết lên: “Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự” (Tv 139,16).

Mỗi Chúa Nhật Mục Vụ ơn gọi của lớp Thần Học II nơi các giáo xứ trong Giáo phận Xuân Lộc là mỗi một cảm nghiệm, một tâm tư, một ước vọng như một lời nguyện cầu dâng lên Chúa, xin Chúa ban cho Giáo Hội thêm những hạt giống, những mầm non ơn gọi để phục vụ Chúa và phục vụ Giáo Hội. Nhìn lại thực tại, đứng trước những thách đố của thời đại tân tiến hôm nay, trước những vấn nạn về tình trạng khủng hoảng ơn gọi trong Giáo hội. Chúng ta có cảm nghĩ gì?

1. Chúng ta thấy gì ?

Lịch sử giáo hội đã cho chúng ta thấy Giáo hội không phải là một “ông già”, không phải là một giáo hội thụ động nhưng hơn hết là một Giáo hội trẻ trung khi Giáo hội là chính mình, khi Giáo hội luôn luôn đón nhận năng lực từ Lời Chúa, Thánh Thể, từ sự hiện diện hằng ngày của Đức Kitô và từ sức mạnh của Thánh Thần Đức Kitô trong đời sống chúng ta. Giáo hội trẻ trung khi Giáo hội cho thấy mình có khả năng không ngừng trở về nguồn là chính Chúa Kitô (x. Christus Vivit, số 35). Những vị thánh trẻ đã không ngừng trở về với Đức Kitô. Một Augustinô với thời thanh xuân khô khan nguội lạnh đã trở lại và sống đạo với một tâm hồn yêu mến khắc khoải cho đến khi được an nghỉ trong Chúa. Một Têrêsê hài đồng Giêsu với  tuổi thơ không mấy êm ả nhưng đã sống đạo một cách mạnh mẽ bằng một tâm hồn đơn sơ chân thành, “trong Giáo hội con sẽ là tình yêu”[2]. Một Aucutis với một tâm hồn trẻ trung đã biết sống yêu thương, sống lòng mến các việc bổn phận hằng ngày, sống với một khao khát làm vinh danh Chúa qua khả năng của chính mình. 

2. Chúng ta cần làm gì?

Trước những vấn nạn về tình trạng khủng hoảng của đời sống linh mục, và ơn gọi nơi những người trẻ hôm nay. Chúng ta cần làm gì? Là những người đang bước theo Chúa, đang được đào tạo tại Chủng Viện, đang có cơ hội gặp gỡ các bạn trẻ lễ sinh nơi các giáo xứ trong giáo phận Xuân Lộc, trước hết, chúng ta cần nhìn lại chính mình để không lên án hay xét đoán những điều chúng ta nghe hay những gì chúng ta biết về đời sống của một “ai đó” đã và đang đi trệch cách sống của Chúa Giêsu đã dạy. Thay vào đó, chúng ta khiêm tốn xin ơn Chúa thánh hóa và thông ban ân sủng nhiều hơn cho Giáo Hội, cách đặc biệt cho những mục tử của Chúa để các Ngài thực sự trở nên những “người của Chúa” như Chúa hằng mong ước. Cùng với ước nguyện thánh thiện ấy, chúng ta cũng khẩn cầu “Chúa Thánh Thần tiếp tục khơi dậy những ơn gọi linh mục và tu sĩ, chúng ta có thể “một lần nữa tung lưới” nhân danh Chúa, một cách hoàn toàn tin tưởng. Chúng ta có thể dám – vì quả thật là cần – khích lệ mỗi người trẻ tự nhủ phải chăng đây là nẻo đường dành cho họ. Lúc này hay lúc khác, tôi nêu điều này với các bạn trẻ, và họ trả lời hơi có vẻ nghịch ngợm: “Ồ không, cái đó không phải cho con!” Nhưng rồi ít năm sau, vài người trong họ có mặt trong chủng viện. Chúa không thể quên lời Ngài hứa ban cho Giáo hội các mục tử, vì nếu không có các mục tử thì Giáo hội không thể sống và thi hành sứ mạng của mình. Nếu quả thực một số linh mục không trao chứng tá tốt, thì điều đó không hề có nghĩa rằng Chúa ngừng kêu gọi. Trái lại, Ngài đặt cược gấp đôi, vì Ngài không bao giờ ngừng săn sóc Giáo hội yêu dấu của Ngài”[3].

3. Chúng ta hy vọng gì?

Hôm nay, Chúa vẫn đang kêu gọi chúng ta thắp lên những ánh sao trong đêm tối của xã hội tục hóa. Ánh sao hy vọng làm rực sáng lên ơn gọi của những người môn đệ Đức Kitô. Hy vọng không gì khác hơn chính là lời nguyện cầu. Một lời nguyện cầu cho các bạn trẻ biết mau mắn đáp trả lại Lời của Chúa, Lời mang lại sức sống, sức trẻ và sức tươi mới trong cuộc sống hôm nay. Chính Đức Kitô là ánh sáng hy vọng rạng ngời của chúng ta và là người dẫn đường chúng ta trong đêm tối, vì Người là “sao mai chiếu rạng” (Kh 22,16). Chúa luôn đồng hành, Chúa luôn bên cạnh và luôn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (x Mt 28, 20). Quan trọng là chúng ta những người trẻ, những mầm non ơn gọi của giáo hội hôm nay, chúng ta có dám can đảm, có dám đáp trả và thưa lên như ngôn sứ Isaia khi xưa: “Lạy Chúa! Này con đây! Xin hãy sai con” (Is 6, 8).

 

[1] Bài Hát “Lạy Chúa ! Này Con Đây”, Lời: Bá Thạch – Nhạc: Nhật Tân

[2] x. ĐGH Bênêđictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ, nxb Phương Đông, 2017, tr 412.

[3] ĐTC Phanxicô, Tông Huấn Christus Vitvit, dg Lm Lê Công Đức. PSS, số 74-75.

Comments are closed.