Bài Cảm Nhận Mục Vụ Tháng 12 – Lớp Thần I: Chúa Vẫn Luôn Ở Với Con Người

CẢM NGHIỆM MỤC VỤ DI DÂN

(LỚP THẦN I – ĐCV THÁNH GIUSE XUÂN LỘC)

CHÚA VẪN LUÔN Ở VỚI CON NGƯỜI

Gioakim Nguyễn Chính Luận

Ai trong chúng ta cũng ước mơ có một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc; song cuộc sống vẫn luôn có những hoàn cảnh không như mong muốn, đã có những con người phải rời xa quê hương để đi tìm mảnh đất hứa cho chính mình hay cho gia đình. Họ là những người ở vùng nông thôn, di cư lên chốn thành thị để tìm kiếm công ăn việc làm hầu mong có một tương lai tươi sáng hơn. Những cảnh đời “tha hương cầu thực” và những câu chuyện về nỗi nhọc nhằn của họ vẫn in sâu trong tâm trí chúng tôi. 

Mỗi sáng Chúa Nhật đi mục vụ, chúng tôi đều ý thức rõ bổn phận và trách nhiệm của mình là đem Chúa Kitô đến cho mọi người. Những người di dân, lương dân và giáo dân, đều là những người mang trên mình những gánh nặng về thể lý hay tinh thần, cần được chia sẻ, cảm thông và lắng nghe. Chúng tôi tin rằng, qua sự hiện diện của chúng tôi, họ sẽ được an ủi đôi chút khi thấy rằng chính Chúa đang ghé vai đỡ lấy gánh nặng cuộc đời của họ. 

Hiện diện bên những con người đang đau đớn vì bệnh tật, dằn vặt và khổ đau về tinh thần, vất vả vì gánh nặng cuộc sống, chúng tôi phần nào cảm nghiệm được phần nào nỗi khó khăn của họ. Những con người vẫn ngày ngày miệt mài với công việc mưu sinh, nhưng luôn bị bủa vây bởi sự đau khổ, bệnh tật, nợ nần… Không ai có thể chọn cho mình nơi sinh ra và hoàn cảnh mà mình lớn lên, cuộc đời mỗi người là một huyền nhiệm, nhưng nhìn thấy những cảnh đời của họ, chúng tôi không khỏi “chạnh lòng”. Giọt nước mắt vẫn luôn trực trào trên những khuôn mặt in hằn gió sương, khi chúng tôi tiếp xúc, chia sẻ và chạm được vào nỗi lòng của họ. Có những hoàn cảnh dường như không còn lối thoát, có những nỗi đau không thể tả bằng lời…

 Nơi họ, chúng tôi nhìn thấy gương mặt ẩn giấu của “Người Tôi Tớ đau khổ” của Thiên Chúa. Chúng tôi tự hỏi rằng nếu mình rơi vào hoàn cảnh của họ, liệu mình có thể kiên cường như họ không?

Tiếp cận mục vụ di dân, chúng tôi khát mong mình sẽ trở nên khí cụ bình an của Chúa, nói lên lời yêu thương của Ngài: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi” (Mt 11,28). Chúng tôi đến, ngồi bên những con người ấy, lắng nghe và cảm thông. Chiều về, thinh lặng bên Chúa, từng câu chuyện, từng gương mặt hiện lên trong tâm trí chúng tôi. Kể cho Chúa nghe chuyện đời họ, nói với Chúa về cảm nghiệm của mình, chúng tôi xin Chúa đến với họ. Chỉ một mình Chúa mới có đủ quyền năng để chạm vào trái tim họ, trao cho họ sự ủi an sâu xa và bền vững. Con Thiên Chúa đã đi vào cuộc đời, ôm trọn thân phận con người. Không phải là thân phận cao sang, nhưng là Trẻ Thơ nằm trong máng cỏ, sống cuộc đời của những người nghèo, cũng đã từng đói rét, vất vả và khổ đau. Ngài hiểu thấu niềm vui nỗi buồn của những anh chị em di dân mà chúng tôi gặp gỡ. 

 Chúa vẫn luôn ở với con người, giữa cuộc đời trăm chiều cực nhọc!

Lắng lòng bên Chúa, chúng tôi tạ ơn Chúa vì đã tỏ mình ra nơi những anh chị em di dân mà chúng tôi gặp gỡ. Chúng tôi thăm viếng họ nhưng lại được chính Chúa viếng thăm, để chúng tôi nhìn thấy rõ hơn Đấng chịu đóng đinh vẫn đang hiện diện trong anh chị em mình. Từ đó, chúng tôi biết yêu mến Người và nỗ lực nhiều hơn trong hành trình tu luyện để mai này trở nên khí cụ bình an của Chúa cho mọi người.

Comments are closed.