CẢM NHẬN MỤC VỤ
Sáng nay, chúng tôi lại tiếp tục đi mục vụ ngày Chúa Nhật tại các Giáo xứ. Và hôm nay, chúng tôi đi mục vụ tại Giáo xứ Thanh Bình, Giáo hạt An Bình về mảng truyền giáo. Giáo xứ Thanh Bình cách Chủng viện khoảng 15 cây số, đi xe máy mất gần 30 phút đi về phía Dầu Giây. Khi đến Giáo xứ, quý cô trong hội Đạo Binh Đức Mẹ và Tác viên Tin Mừng đã chờ sẵn để cùng với chúng tôi đi đến thăm các gia đình. Sự nhiệt tình của các cô làm anh em Chủng sinh cũng thêm phấn chấn và vui tươi.
Gia đình đâu tiên chúng tôi thăm một cụ ông 90 tuổi, cựu trưởng Hội Người Già ở đây. Kinh Thánh cho ta biết rằng: “người đầu bạc thì khôn ngoan” (x. Cn 16,31; Kn 4,7-15)). Đến thăm cụ, chúng tôi học hỏi được nhiều hơn chúng tôi mong đợi. Không phải học những kiến thức, nhưng là kinh nghiệm sống của một chứng nhân lịch sử. Đúng là, trải nghiệm của cuộc đời làm cho người ta thật sâu sắc trong từng câu nói một. Điều mà chúng tôi, những Chủng sinh còn quá trẻ để có thể sâu sắc được như cụ. Ước mong của chúng tôi là cụ được nhận biết Chúa, chịu phép rửa tội. Nhưng trước tiên, chúng tôi đem đến cho cụ một niềm vui, niềm vui của tình thân, như con cháu đến thăm ông bà. Luôn hy vọng và cầu nguyện, một ngày nào đó thấy những người mà chúng tôi đến thăm sẽ bước vào trong đời sống của gia đình Hội Thánh.
Gia đình thứ hai, chúng tôi thăm một gia đình Công giáo có một người bị ung thư giai đoạn cuối, nay đã được Chúa ban thêm cho anh 5 năm để cùng sống với gia đình mình. Thật kỳ diệu cái sự thanh thản trên khuôn mặt của người đã biết mình không còn sống được bao, tuy hy vọng được sống tiếp vẫn còn trên gương mặt anh rất nhiều. Nơi anh, đức tin của những người cùng cực của đau khổ trỗi dậy mạnh mẽ cũng là một điều thật kỳ diệu. Đành rằng, anh không phải là bệnh nhân ung thư đầu tiên mà chúng tôi đến thăm, nhưng thật sự, niềm vui đến từ đức tin của những người như anh luôn luôn mới trong lòng chúng tôi. Rất hy vọng sẽ được gặp lại anh khỏe mạnh và vui.
Nhà cuối cùng chúng tối đến thăm, đây là một anh đã từng lỡ bước vào con đường nghiện ngập. Anh chia sẻ, lý do khiến anh lỡ bước vào con đường này đến từ chính những người mà anh yêu thương nhất. Nhưng nhờ ơn Chúa, qua lời khuyên của các Sơ, các anh chị em Legio và những bài thánh ca anh đã ăn năn sám hối. Chúng tôi hy vọng rằng, những điều anh chia sẻ hôm nay sẽ là xác tín mạnh mẽ hơn cho anh, để không bao giờ nữa, anh lỡ bước vào con đường cũ.
Vâng, có thể tóm lại ngày mục vụ của chúng tôi hôm nay là niềm hy vọng. Chúng tôi đi học thế nào là niềm hy vọng vào cuộc sống này luôn được đưa dắt bởi bàn tay Chúa, hy vọng rằng mọi đau khổ của con người đều có tương lai phía trước hạnh phúc hơn, và hy vọng rằng những ai sai lầm luôn có một tương lai để quay trở về. Ngày mục vụ kết thúc, chúng tôi được dùng cơm trưa với Cha xứ và Cha phó trong tình cha con và tình huynh đệ.
Giuse Nguyễn Hoàng Sơn – Thần học IV