Thứ Hai Tuần I Mùa Chay – Ngày 19/02/2024

Lời Chúa: Mt 25, 31 – 46

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.” Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”. Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?” Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!” Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?” Khi ấy Người đáp lại: “Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.

 


Suy niệm

ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ ĐẠO YÊU THƯƠNG

“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây,
là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Vào Mùa Chay, Mẹ Giáo hội đặc biệt mời gọi con cái mình ăn năn sám hối với ba thực hành cụ thể: giữ chay hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái. Trong đó, làm việc bác ái liên hệ mật thiết tới bản chất của Kitô Giáo và cũng là bản chất của Thiên Chúa: tình yêu. Vì nó thể hiện tình yêu của mọi người với nhau bằng những hành động và hy sinh cụ thể. Trong thực tế, chúng ta dễ lầm tưởng rằng bổn phận của người Kitô hữu chỉ là siêng năng đi lễ hằng ngày, năng lãnh nhận các Bí tích và chuyên cần đọc kinh cầu nguyện; còn tương quan với người khác thì thờ ơ, lạnh nhạt và vô tâm.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Thánh sử Matthêu tường thuật lại cho chúng ta khung cảnh về ngày cánh chung. Khi đó, Chúa Giêsu sẽ ngự đến xét xử tất cả mọi người. Tiêu chí của việc xét xử là tình yêu. Cụ thể là những việc mình đã làm hay không làm cho người khác về những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống: cho người đói ăn, cho kẻ khát uống, cho người rách rưới cái mặc, tiếp rước người lỡ đường, thăm viếng người đau yếu… Những việc lành này không hề vượt quá tầm tay của một người bình thường nhất. Bất cứ ai cũng có thể làm việc bác ái cho người khác vì chẳng ai nghèo đến nỗi không thể cho người khác một nụ cười, một cái nhìn cảm thông, một cái bắt tay hay một lời hỏi thăm, thậm chí chỉ cần hiện diện với họ khi họ cần. Điểm độc đáo ở đây là chính Chúa đồng hóa mình với những thân phận khốn khổ đó: “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy” (Mt 25, 40). Thật ra, đây là một cách nói thâm sâu, vì chúng ta chẳng thể làm gì cho Chúa. Bởi lẽ, tự Người luôn viên mãn trong vinh quang vĩnh cửu, nên những việc lành chúng ta làm chẳng thêm gì cho Chúa nhưng đem lại cho chính chúng ta sự sống đời đời trong ngày cánh chung (x. Kinh tiền tụng chung IV).

Nếu nói rằng Thiên Chúa và ơn cứu độ của Người không chỉ ở trong nhà thờ và trong các bí tích mà còn ẩn chứa nơi những phận người bất hạnh; thì chúng ta có thể nói rằng: mỗi phận người đáng thương đều là một “bí tích” dẫn đến ơn cứu độ. Chúa vẫn đang tiếp tục ẩn mình và đồng thời tỏ mình qua những con người đó. Và chỉ có lòng trắc ẩn và tình yêu thương mới giúp chúng ta nhận ra Thiên Chúa nơi con người và làm thế giới được cứu độ trong tình yêu như cảm nghiệm của nhà văn Dostoyevky : lòng trắc ẩn là quy luật chính yếu của sự tồn tại con người.

Lạy Chúa! Xin Chúa giúp chúng con thấm thía lời kinh mà chúng con vẫn đọc mỗi ngày : lại vì Chúa thì con yêu thương người ta như mình con vậy. Amen! Xin Chúa giúp chúng con mở con mắt đức tin để chúng con có thể yêu mến và phụng sự Chúa trong mọi người. Amen!


Comments are closed.