Thứ 3 Tuần II Mùa Vọng – Ngày 12/12/2017

Lời Chúa: Mt 18, 12 -14

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”.

 


Suy niệm

BIẾN ĐỔI CÁCH SỐNG

“Các con nghĩ sao?”. (Mt 18, 12)

Qua bài tin mừng cho thấy Chúa Giê su đặt câu hỏi với mục đích khơi dậy sự chú ý của thính giả. Đồng thời, Chúa mời gọi chính thính giả đặt mình vào nhân vật trong dụ ngôn, để chính thính giả có được những trải nghiệm cảm xúc, suy tư của nhân vật trong dụ ngôn. Từ đó, chính thính giả hiểu được Chúa muốn dạy.

Ngày nay, khi chủ nghĩa thực dụng đang lan rộng, mọi người hầu như chỉ biết chú ý đến mình. Trong gia đình, con cái với cha mẹ, anh chị với nhau chỉ biết đến công việc của mình mà chưa quan tâm và chia sẻ những vất vả, áp lực của nhau, rồi dẫn đến bất hòa. Hàng xóm bên cạnh có gặp chuyện không hay đi nữa cũng mặc. Ngoài xã hội, các câu chuyện không hay, không tốt như thiên tai, tai nạn, lừa gạt,… đã được ít vài người đưa ra bàn luận cùng những câu bình phẩm không thương tiếc: “kệ họ, cho đáng đời”, “cho chừa”, “không quan tâm, không liên quan tới tôi”, “dây vào làm gì cho nó mệt, mang họa vào thân”. Dường như, nhiều người chỉ còn muốn sống cho chính mình , “đèn nhà ai người nấy sáng”. Chính con người lại tạo những ngọn núi, thung lũng vô cảm ngăn cách con người với con người.

Ngày hôm nay, Lời Chúa mời gọi hãy tỉnh thức: “Các con nghĩ sao” nếu các con gặp phải những điều không may mắn, đón nhận những lời bình luận thiếu bác ái đó? Đặt mình vào những hoàn cảnh ấy, ta mới hiểu được những khó khăn, những cảm xúc người khác bị rơi vào hoàn cảnh đó. Qua đó, ta hãy thay những bình luận thiếu bác ái đó bằng những những lời động viên, sự an ủi, cảm thông cùng hành động giúp đỡ tha nhân. Nhờ vậy, ta góp phần san bằng những đồi núi và lấp đầy những thung lũng vô cảm giữa người với người.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã giúp chúng con nhận ra những thiếu sót của chúng con trong tình liên đới với mọi người. Giờ đây, chúng con xin Chúa thêm sức giúp chúng con sống và thi hành lời Chúa mời gọi trong Mùa Vọng này: “mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mói núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho bằng” (Lc 3, 5-6).


Comments are closed.