Phải chọn lựa – Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm B

“THẦY MỚI CÓ  NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI” (Ga 6,68)

Để hiểu trang Tin mừng nầy, trước tiên cần phải nhớ rằng nó đã được viết cho những cộng đoàn kitô hữu sau khi Đức Kitô sống lại. Các kitô hữu nầy gặp nhiều khó khăn khi tìm hiểu sứ điệp của Chúa Giêsu về bí tích Thánh Thể. Nên tác giả Tin mừng nhắc họ nhớ lại điều đã xảy ra trong thời Chúa Giêsu. Đám đông càm ràm bỏ đi: “Chẳng ai hiểu ông ta muốn nói gì?” Đám đông đã chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng lại bị sốc trước diễn từ tiếp theo. Không chỉ đám đông người Do thái mà cả một số đông các môn đệ cũng đã xầm xì về điều đó. Trước kia họ đã bắt đầu tin, nhưng giờ thì họ bỏ đi. Chung quanh Chúa Giêsu, bây giờ chỉ còn trống vắng.

Cảnh ngộ nầy lúc nào cũng xảy ra: chỉ cần nhìn chung quanh chúng ta thậm chí trong chính gia đình của chúng ta. Trong giáo huấn của Giáo Hội cũng như lập trường của các Giáo Hoàng, có nhiều điều khó lòng chấp nhận. Có người nghĩ rằng sự đầu thai là một giáo lí còn hợp lí hơn là sự sống lại. Nhiều người rời bỏ đức tin kitô để gia nhập một giáo phái. Bản thân chúng ta cũng trải qua nhiều bước thăng trầm, có lúc chúng ta đi theo Chúa Giêsu, cũng có lúc chúng ta quay lưng từ bỏ Ngài.

Chúa Giêsu đã nói: “Ta là bánh hằng sống.” Manna trong sa mạc không là gì cả trước lời khẳng định ấy. “Chính Ta mới là lương thực cho các người. Lời ta nói là lương thực cho các ngươi”. Rồi phần tiếp theo bài diễn từ mới thực sự là khó chấp nhận: “Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời”. Nếu đặt mình vào vị trí của những người lần đầu tiên nghe lời nói đó, chúng ta sẽ có phản ứng như thể nào?

Thế mà Chúa Giêsu đã không làm gì để giữ họ lại. Ngài cứ để cho họ ra đi. Ngài muốn tất cả mọi người hiểu rằng Bánh Thánh Thể không chỉ là một biểu tượng hay một cuộc tưởng niệm đơn thuần. Nhưng còn là sự hiện diện thực sự của Ngài dưới hình bánh rượu. Thánh Thể là một sự hiện thực. Hiệp thông chính là ăn Mình Đức Kitô, là nuôi sống nhờ Ngài. Hoặc là chấp nhận, hoặc là bỏ đi. Chân lý không bao giờ nửa chừng hay chấp nhận thỏa hiệp nhượng bộ cho xong chuyện.

Cuối cùng, chỉ còn lại mình Chúa Giêsu với nhóm Mười Hai. Bấy giờ cuộc đối thọai trở nên thân mật và cảm động hơn: “Còn các con, các con có muốn bỏ đi không ?”. Trong câu hỏi ngầm chứa viễn tượng ở một mình, đi một mình trên mọi nẻo đường Palestina. Nhưng Chúa Giêsu thích như thế hơn là đính chính hay rút lại lời tuyên bố vô cùng thiết yếu trong sứ điệp của Ngài.

Câu hỏi ấy cũng đặt ra ngày hôm nay cho chúng ta: chúng ta có muốn ra đi hay ở lại? Điều gì khiến chúng ta ở lại ? Thói quen chăng ? Hay chỉ vì muốn giống người khác ? Hay thiếu can đảm ra đi ?

Tin mừng hôm nay nói với chúng ta rằng chúng ta không thể ở giữa chừng. Phải quyết định theo hoặc chống lại Chúa Giêsu. Quyết định còn dễ, nhưng trung thành với quyết định không dễ chút nào. Khi chọn Thiên Chúa, chúng ta phải từ bỏ các bụt thần khác. Khi chọn Đức Kitô, chúng ta phải từ bỏ tiên tri giả khác. Những ai hiến thân trong đời tu trì, phải từ bỏ cuộc sống khác, dù tất cả đều rất đẹp và xứng đáng.

Điều mà Chúa Giêsu chờ đợi nơi chúng ta đó là một hành vi đức tin tự do và cá nhân, một hành vi đức tin bao quát toàn bộ đời sống chúng ta. Chúa Giêsu nói với chúng ta những điều rất quan trọng liên quan đến đức tin, đức tin của các tông đồ và của chúng ta. Trước tiên Ngài nói với chúng ta rằng đức tin là ơn ban của Thiên Chúa: “Không ai đến với Ta nếu Cha ta không lôi kéo kẻ ấy”. Chỉ nhờ Thánh Thần chúng ta mới có thể đến cùng Thiên Chúa.

Điều đó không có nghĩa là một vài người đã được chọn trước, còn một vài người khác thì không. Trong tình yêu bao la, Thiên Chúa gọi tất cả mọi người, và ban cho tất cả mọi người ơn đức tin. Ơn ban ấy tất cả chúng ta đã lãnh nhận, nhưng chúng ta đã sử dụng như thế nào. Một lần nữa, vấn đề là từng người chúng ta phải tự do quyết định theo hay không theo Chúa. Và phải xác tín rằng đức tin không phải chỉ là một giáo huấn mà còn là một con đường. Và trên con đường đó, có Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến với Cha của Ngài.

Điều chắc chắn là trên con đường đó, thường có mây mù và thỉnh thoảng bão táp. Tất cả chúng ta ít nhiều đều phải đối đầu với những lo toan cuộc sống, tương lai cho con cái, những vấn đề việc làm hay thất nghiệp, vấn đề an ninh cuộc sống. Một số người khác thì lo cho bệnh tật, đau khổ phần xác phần hồn. Nhưng Đức Kitô vẫn hiện diện và đề nghị chúng ta hãy biến đổi cuộc sống của mình. Lời của Ngài là Thần Khí và Sự sống, là Lời đem lại sự sống đời đời.

Nếu chúng ta đi với Chúa Giêsu, nếu chúng ta hiệp thông với Ngài chúng ta sẽ có thể hiến ban sự sống của chúng ta theo gương của Ngài. Và lúc bấy giờ có thể có những hành vi quảng đại hiến thân cho anh em mình như Ngài. Có sự sống đời đời là như thế. Chúa Giêsu đã nói một cách cương quyết: “Ai tin thì có Sự Sống đời đời. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi”. Cũng như lời Giôsuê khuyến dụ dân Itraen: “Anh em phải chọn lựa, hoặc theo Thiên Chúa, hoặc theo tà thần, hoặc là sự sống hay sự chết”.

Phục Vụ Lời ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.