Các bài đọc hôm nay nói với chúng ta về sức mạnh của lời cầu nguyện.
Bài đọc thứ nhất cho ta thấy dân Ít-ra-ên trên suốt lộ trình tiến về Đất Hứa liên tục bị kẻ thù tấn công. Trong đó, cuộc chiến chống lại người Ama lết là gay go nhất khiến ông Mô sê phải lên núi cầu xin Thiên Chúa giúp sức cho Dân Ngài. Và một điều lạ lùng xảy ra là khi ông giơ tay lên thì Ít-ra-ên thắng trận, nhưng khi ông hạ tay xuống vì mõi mệt, thì Ít-ra-ên lại thua. Thấy thế, Aharon và Ur hai người phụ tá của ông phải tìm tảng đá nậng tay ông lên cho đến khi Ít-ra-ên toàn thắng.
Bài đọc ấy là câu trả lời cho người Híp pri: “Thiên Chúa còn ở giữa chúng ta chăng?”. Điều quan trọng không phải là điều diệu kì xảy ra, mà là xác tin rằng Thiên Chúa thật sự ở giữa dân của Người.
Đời sống chúng ta cũng là một cuộc chiến chống lại mãnh lực sự Ác. Bằng sức riêng chúng ta không thể chiến thắng. Như Mô sê, chúng ta cần đến sự trợ giúp của anh em trong cộng đoàn. Như là lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phan xi cô ngay vào lúc Ngài được bầu chọn: “Anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi”. Và đó cũng là lời khẩn thiết của các anh chị em chúng ta đang là nạn nhân của bách hại và thù hận trên toàn thế giới.
Trong bài tin mừng, cũng một lời mời gọi tương tự như thế đến với chúng ta. Nếu chúng ta hướng về Thiên Chúa và chỉ nghĩ đến tình yêu của Người, thế gian chắc chắn sẽ thay đổi lớn. Hãy tìm thời giờ tiếp nhận tin mừng nầy và hãy để cho nó thấm nhập vào tâm hồn. Nó loan báo cho chúng ta một tin mừng: Thiên Chúa chúng ta không phải là một vị quan án giống trong dụ ngôn; Người là Cha, một người Cha đầy yêu thương. Chính vì thế mà Cha đã dạy chúng ta cầu nguyện với Người. “Một người nghèo kêu lên, Thiên Chúa đã nghe; Người giải thoát họ khỏi mọi nỗi âu lo”. Lời cầu nguyện của chúng ta không có mục đích đánh thức Thiên Chúa hay làm cho Người chú ý. Người biết chúng ta đang cần gì trước khi chúng ta cầu nguyện với Người. Thánh Gioan khẳng định Người không chọn lựa lời cầu xin của chúng ta. Người nghe chúng ta bất cứ chúng ta cầu xin điều gì.
Vì thế chúng ta được mời gọi hãy tin tưởng mãnh liệt, một niềm tin tưởng không bao giờ buông cánh tay xuống và không dành chỗ cho một chút nghi ngờ nào. Điều quan trọng đó là phải cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu: “Tất cả những gì anh em đầy lòng tin tưởng cầu xin nhân danh Ta thì sẽ được nhậm lời” (Mt 21,22). Vấn đề là chúng ta thường trải nghiệm về sự im lặng của Thiên Chúa khi cầu nguyện mà không được nhậm lời. Vì thế chúng ta cần lưu ý:
1. Lời cầu nguyện không thay thế hành động của chúng ta: dân Israel đã được cứu thoát nhờ vào lời cầu của ông Mô sê, nhưng cũng nhờ vào trận chiến của ông Giô suê trên mặt trận. Bà góa trong tin mừng không ngừng tranh đấu bằng sự can đảm. Điều đó cũng đúng cho chúng ta ngày hôm nay. Lời cầu nguyện không chuẩn cho chúng ta phải có trách nhiệm. Một ngọn nến không thể giúp sinh viên thi đậu được nếu người sinh viên ấy không chịu nỗ lực học hành. Thiên Chúa không phải là người làm thế chúng ta hay khuyến khích chúng ta trốn chạy. Lời cầu nguyện không thôi chưa đủ; dấn thân không thôi cũng chưa đủ. Chúng ta cần phải có cả hai, lời cầu nguyện và sự dấn thân.
2. Đức tin thêm sức mạnh cho lời cầu nguyện. Trong tin mừng, Chúa Giêsu nói với chúng ta về một quan án không công bằng nhưng cuối cùng cũng phải thỏa mãn điều người đàn bà nài nẵn để được yên ổn. Ông ta hành động hoàn toàn ngược với Thiên Chúa. Người là Quan án chí công bởi vì Ngài tốt lành và hằng quan tâm đến con cái Người.
Nguy cơ không được chấp nhận không đến từ Thiên Chúa mà là từ chính chúng ta. Nếu Chúa Giêsu đòi chúng ta phải kiên trì trong lời cầu nguyện thì trước tiên là để cho lời cầu được thanh luyện, để thực sự xứng đáng với tình yêu say mê của Thiên Chúa đối với chúng ta và thế gian.
3. Đức tin cho phép chúng ta nhìn thấy lời cầu nguyện của chúng ta được thực sự nhậm lời. Lời khẩn xin của Chúa Giêsu trong vườn Giết sê ma ni không được nhậm lời ngay lập tức. Cũng thế, lời cầu xin của Cha Maximiliên Kolbê bị lên án chết đói trong trại giam. Tuy nhiên lời cầu ấy không biến mất, nhưng đã được nhậm lời sau đó một cách khác.
Mỗi ngày chủ nhật chúng ta tụ họp trong nhà thờ nhân danh Chúa lại được cảm nghiệm Ngài hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta hãy nương tựa vào nhau và đầy lòng tin tưởng và kiên trì cầu nguyện. Chúng ta sẽ cầu ngyện cùng với lời cầu của những người bên cạnh và của Giáo Hội tòan cầu. Đức Ki tô hiện diện giữa chúng ta và chờ đợi chúng ta. Ngài lắng nghe chúng ta hơn nếu chúng ta kết hợp mật thiết hơn với anh chị em mình trên tòan thế giới. Ước gì tin mừng ấy củng cố niềm tin của chúng ta!
Phục vụ Lời ĐCV Xuân Lộc