Thứ Hai sau Chúa Nhật 29 Thường Niên – Ngày 17/10/2016

Lời Chúa: Lc 12, 13-21

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: “Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?” Ðoạn người ấy nói: “Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!” Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy”.


Suy niệm

“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,15)

Ngày nay, người ta dường như càng ngày càng có xu hướng chạy theo đồng tiền bởi nghĩ rằng “có tiền mua tiên cũng được”. Cơn sốt kiếm tiền như một căn bệnh lây lan; và người người, rồi nhà nhà đua nhau kiếm tiền. Các bạn trẻ ở nông thôn Việt Nam không còn tha thiết với công việc đồng áng, chân lấm tay bùn như cha ông nữa. Họ đổ xô đến các thành phố lớn để mong có cơ hội đổi đời. Thật ra, mong muốn có một cuộc sống kinh tế ổn định là điều rất chính đáng, dẫu vậy, cùng đích đời người không chỉ giới hạn trong sự ổn định cuộc sống hiện tại, nhưng còn là hướng đến một tương lai vĩnh cửu, một kho tàng không bao giờ bị mối mọt hay hư nát.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn người phú hộ thu tích của cải cho mình trong những kho lẫm và ông ta tự nhủ “hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã” (Lc 12,19). Ông phú hộ cảm thấy bảo đảm cho cuộc sống của mình vì ông có nhiều của cải. Trong mắt của nhiều người, ông quả là có phước vì ông có cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, chính Chúa lại nặng lời phê bình cùng chê trách ông rằng: “’Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?” (Lc 12,20). Cái ngốc nghếch của ông phú hộ là không thể nhìn xa hơn cái kho lẫm mà chính ông đã xây nên. Ông đã tự giam mình trong đó và tự cảm thấy bảo đảm, thỏa mãn về những gì đã đạt được. Ông không biết rằng tất cả những gì đã thu tích sẽ chẳng có giá trị gì khi ông nhắm mắt lìa đời. Trước cái chết, của cải giầu sang, danh vọng và chức quyền… tất cả sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cái dại của ông phú hộ là đã không thấy xa, không vươn tới một tương lai vượt xa những gì sẽ có ngày không còn theo ông nữa.

Qua dụ ngôn người phú hộ, Chúa Giêsu dạy mỗi chúng ta một chân lý là “Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,21). Người phú hộ chỉ lo thu tích của cải, lo làm giàu trong cuộc sống trần thế mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Thay vào kho tàng mà mối mọt có thể đục khoét, thay cho kho tàng mà con người không thể giữ mãi trong tay, Chúa Giêsu đã loan báo kho tàng vĩnh cửu. Để chiếm hữu kho tàng ấy, con người phải bán tất cả, phải cho tất cả, phải từ bỏ tất cả những gì mình có. Đức Giêsu đã tỏ ra dứt khoát trong đòi hỏi của Ngài, Ngài nói : “Ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”(Lc 14,33). Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta điều chỉnh hướng đi. Quả thật, hướng đi của những người có niềm tin phải là hướng đi theo những giá trị của Tin mừng, hướng đi vươn tới cùng đích là hạnh phúc vĩnh cửa mai sau.

Lạy Chúa, qua sứ điệp lời Chúa, chúng con nhận ra rằng của cải vật chất chỉ có giá trị tương đối. Chúng sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng con không biết sử dụng theo đúng tinh thần Chúa dạy là làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Lạy Chúa, dẫu biết thế, nhưng nhiều khi chúng con vẫn bị cuốn theo hấp lực của đồng tiền. Những lúc như thế, xin Chúa giúp chúng con điều chỉnh lại hướng đi của đời mình theo thánh ý Chúa. Dù phải lội ngược dòng để trung thành với những giá trị Nước Trời, xin cho chúng con can đảm tiến bước và tín thác vào Chúa. Nguyện cho Lời Chúa luôn soi sáng hướng dẫn chúng con, để trong khi mưu cầu của cải vật chất, chúng con biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị Nước Trời là công bằng, bác ái, liên đới chia sẻ, và đó chính là hành trang và kho tàng cho cuộc sống mai sau của chúng con. Amen


Comments are closed.