LECTIO DIVINA
Thứ Tư Tuần IV-TN, 31-01-2024
Mc 6, 1-6
“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài bị đồng hương chối từ”
“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình”
Trong Tin Mừng hôm nay (Mc 6, 1-6), chúng ta phải đối mặt với mầu nhiệm của một tâm hồn chống cự và không tin. Tường thuật của thánh Marcô minh họa khả năng và thực tế của con người trong việc đóng cửa trái tim và tâm trí của mình trước Vị Tiên Tri của sự thật, cũng là Vị Cứu Tinh của thế gian. Thật là trớ trêu khi Vị Chúa cứu độ, Đấng là đối tượng lời tuyên xưng đức tin của Phêrô: “Thầy là Đức Kitô” (Mc 8, 30) và (là đối tượng) lời tuyên xưng tột đỉnh của viên sĩ quan La mã dưới chân thập giá: ‘Người này thực sự là Con Thiên Chúa’ (Mc 15, 39), (Vị Chúa cứu độ đó) đã không được những người hàng xóm của mình chào đón. Theo Marcô, thì họ đã vấp phạm đến Ngài. Họ đã bị định kiến bởi cái hoàn toàn bình thường trong lai lịch cá nhân của Chúa Giêsu.
Thất vọng và từ chối là phần thiết yếu trong sứ mạng của Chúa Giêsu, cũng như của các môn đệ của Chúa và Giáo Hội.
Lạy Chúa Giêsu, những người đồng hương của Chúa đã bị vấp phạm bởi “nguồn gốc” khiêm tốn của Chúa. Hàng xóm của Chúa có thành kiến rằng Chúa “chỉ” là một thợ mộc, và họ biết rằng Chúa “chỉ” là con của bà Maria. Chúa đã không thể thực hiện những việc vĩ đại ở Nagiarét vì họ thiếu đức tin. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con có đức tin thật sự vào Chúa. Chúa là vị tiên tri đích thực, nói ra lời ban sự sống. Chúng con chào đón Chúa vào trong tâm hồn của chúng con. Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe.
“Người lấy làm lạ vì họ không tin”
Sống Tin Mừng hôm nay theo gợi ý từ lời dạy này : “Sự thánh thiện mà Chúa mời gọi bạn sẽ lớn lên xuyên qua các cử chỉ nhỏ nhoi. Đây là một ví dụ: Một phụ nữ đi mua sắm, chị gặp một người hàng xóm và họ trò chuyện, một cuộc ngồi lê đôi mách bắt đầu. Nhưng chị tự nhủ trong lòng: ‘Không, tôi sẽ không nói xấu bất cứ ai’. Đó là một bước tiến lên trên con đường thánh thiện. Sau đó, về nhà, một đứa con của chị muốn chia sẻ với mẹ về những điều nó hy vọng và ước mơ, và mặc dù mệt mỏi, chị vẫn ngồi xuống lắng nghe con mình một cách ân cần và kiên nhẫn. Đó là một hy sinh nữa cho thấy sự thánh thiện. Rồi sau đó gặp chuyện âu lo, chị nhớ đến tình thương của Đức Trinh Nữ Maria nên chị lấy xâu chuỗi và lần hạt Mân Côi trong đức tin. Đó lại là một nẻo đường nữa của sự thánh thiện. Rồi, chị đi ra phố, gặp một người nghèo, chị dừng lại nói một lời tử tế với người ấy. Lại một bước thánh thiện nữa” (Gaudete et Exsultate, 16).
Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.