Làm Chứng Cho Sự Thật (Ga 18,37) – Chúa Nhật 34 Thường Niên, năm B

Chúng ta vừa nghe Lời Chúa giúp suy niệm về Đức Kitô Vua vũ trụ.

Tất cả các bải đọc đều cho thấy diện mạo Chúa Giêsu không có một điểm nào giống với các vua trần gian lúc đạt đến tột đỉnh vinh quang phú quí. Ngài bắt đầu cuộc đời trong máng cỏ rơm, suốt ba mươi năm miệt mài ẩn dật làm việc trong xưởng thợ tối tăm ở Nagiarét. Và kết thúc cuộc đời bằng cuộc khổ nạn và cái chết tất tưởi trên đồi Gon gô tha. Tất cả những điều ấy cho thấy rằng không một tước hiệu nào đi ngược lại với cuộc sống Chúa Giêsu cho bằng tước hiệu Vua. Và bản thân Ngài khi còn sống cũng không bao giờ đòi cho mình tước hiệu đó, cũng như tước hiệu Đấng Messia.

Hình ảnh minh họa rõ ràng nhất cho mâu thuẩn ấy là trong bài tin mừng. Đó là trình thuật kể lại lúc Chúa Giêsu bị xử án như một tội nhân. Ngài là bị cáo đứng trước quan tòa Phi- la-tô tượng trưng cho quyền hành nhà Vua đế quốc La mã vào lúc đó đang thống trị toàn vùng Địa Trung Hải. Còn Chúa Giêsu chỉ là một người thợ mộc vô danh của một thôn làng không tên tuổi. Khi nhìn ngắm Chúa Giêsu trước tòa Phi la tô, không ai có thể nói Chúa Giêsu là Vua.

Phi-la-tô hoàn toàn bị bất ngờ trước người lạ mặt và tội nhân nghèo khổ ấy. Ngài không có khí giới, không có ai để bảo vệ hay bênh vực cho mình. Vậy mà Philatô còn chế nhạo Ngài bằng câu hỏi: “Anh là vua người Do thái?”Chúa Giêsu trả lời một cách rõ ràng: “Tôi không phải là Vua trên thế gian nầy.. Nước tôi không thuộc chốn nầy”. Chúa Giêsu không ngừng tách biệt sứ mạng của Ngài khỏi mọi lớp vỏ bọc chính trị trần gian. Rõ ràng nhất là lúc kết thúc phép lạ hóa bánh ra nhiều: “Khi biết người ta sắp tôn Ngài làm Vua, Ngài trốn một mình lên núi cầu nguyện”. Đó là một cách nhắc mọi người nhớ rằng Ngài đến trần gian không phải vì một giấc mơ chính trị.

Cần phải phân biệt rạch ròi như thế, đó là điều mà Chúa Giêsu thường nhắc đi nhắc lại cho các môn đệ của Ngài:  “Anh em ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian”.Và chỗ khác: “Vua chúa trần gian điều hành như ông chủ và đặt nặng quyền hành trên dân. Nhưng giữa anh em thì không phải như thế”.

Trong ngôn ngữ bình thường, “Vua” là từ dủng để chỉ người công dân số một. Chúng ta cũng thường gọi người thành công nhất trong lãnh vực nào đó là Vua. Nhưng Chúa Giêsu là Vua theo đường lối của Thiên Chúa. Để hiểu điều đó, chúng ta có thể trở lại bải đọc thứ nhất trong sách tiên tri Đa ni ên. Trong khi các đế quốc trần gian nối tiếp nhau xuất hiện trong lịch sử được so cánh với các thú dữ: như sư tử, diều hâu và báo, thì nầy xuất hiện một “con người từ mây trời mà xuống”. Rõ ràng, đây không phải là một nhân vật bỉnh thường. Quyền năng của Ngài không ngự trị trên thế giới thú vật, nhưng trên mọi loài và phát xuất từ Thiên Chúa. Cần phải lưu ý rằng trong Kinh thánh, mảy trời là biểu tượng cho thế giới Thiên Chúa, như trong trình thuật Chúa biến hình hay thăng thiên.

Đàng khác, Chúa Giêsu rất thường dùng tước hiệu “Con Người” để tự định nghĩa. Ngược hẳn với những gì mà từ ấy có thể gợi lên, tước hiệu “Con người” không nhấn mạnh đến nhân tính của Chúa Giêsu, nhưng đến tương quan mật thiết với Thiên Chúa, Vương quyền và sự siêu việt của Ngài: “Ngài thống trị vĩnh cửu và Vương quyền Ngài sẽ không bị phá hủy”. Và sách Khải Huyền trong bài đọc thứ hai còn thêm rằng: “Đức Giêsu Kitô là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ lãnh mọi vương đế trần gian.. Kính dâng Ngài vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Kìa, Ngài ngự đến giữa đám mây. Ngài là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng”.

Chắc chắn, quyền năng ấy không có gì giống với sức mạnh thông thường vì đó là quyền năng tình yêu của Ngài. Vương quyền của Đức Kitô cũng là vương quyền của Chân lí. Chính Ngài đã nói với chúng ta: “Thầy đến trần gian để làm chứng cho chân lí..Tất cả những người thuộc về chân lí thì nghe tiếng Ta”. Chúa Giêsu cai trị bằng đức tin và tình yêu mà chúng ta dành cho Ngài. Kính tôn Vua, tức là nghe tiếng Ngài, là hành động với Ngài chống lại mọi hình thức khai trừ để tất cả những ai bị loại trừ trên toàn thế giới nầy tìm lại được nhân phẩm của mình.

Chính vì thế mà chúng ta phải uốn nắn cuộc sống của chúng ta theo đấng là “Đường, là Sự thật và là sự Sống”. Chúng ta được mời gọi sống theo cách Chúa Giêsu, đấng không đến để được phục vụ, mà là để phục vụ. Chính Ngài cho biết Ngài cũng chỉ là người chứng nhân khiêm nhường cho một Đấng Khác, chứng nhân cho chân lí của Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa muốn mọi người được hạnh phúc và mời gọi tất cả chúng ta đón nhận nhau như anh em một nhà. Nhờ đó, chúng ta có thể thông phần vào việc xây dựng Nước Thiên Chúa qua những cử chỉ tiếp nhận cụ thể như một nụ cười, một cái nhìn kính trọng và đầy yêu thương, hay những cử chỉ hòa giải. Thông hành để đi vào Nước Trời chính là tình yêu và phục vụ nhân danh Chúa Giêsu.

Chúng ta muốn Chúa Giêsu ngự trị trên cuộc sống của chúng ta. Đừng quên rằng sứ mạng của chúng ta chính là trung thành tuyệt đối làm chứng cho chân lí, và nếu cần, đến hi sinh bản thân mình. Kho tàng của Vương quốc ấy chính là những người nghèo, khiêm nhu, những kẻ bị loại trừ. Chính vì họ mà Chúa Kitô đã tận hiến tất cả.

Đến lượt chúng ta, chúng ta cũng được Đức Kitô biến thành Vua theo hình ảnh Ngài.

Đó là phẩm tính cao quí của chúng ta và là lời chứng mà chúng ta phải mang lại.

Phục Vụ Lời ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.