Đức Maria Vội Vã Lên Đường (Lc 1,39) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm C

Chủ nhật thứ tư Mùa Vọng hôm nay đưa chúng ta đến gần lễ Giáng sinh hơn bao giờ hết. Bầu khí Giáng sinh đang nóng lên từng ngày chung quanh chúng ta khiến tâm hồn chúng ta cũng rộn lên niềm nôn nao khôn tả. Thế nhưng, Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta để tâm hồn tĩnh lặng suy niệm cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Êlisabêt để chúng ta đừng chỉ quan tâm đến những điều phụ thuộc mà quên đi điều chính yếu.

Điểm nổi bật trong bản văn nầy trước hết là đức tin của Đức Maria. Ngài được gọi là ‘có phúc’ bởi vì đã tin rằng những lời đã nói với Ngài được hòan tất. Đối với Mẹ Maria, điều quan trọng nhất không phải là những biến cố lạ thường xảy ra chung quanh mình, nhưng là tâm tư lắng đọng để tiếp nhận Lời Thiên Chúa. Chính nhờ đức tin của người nữ tôi tớ khiêm cung mà Chúa đã có thể thưc hiện những điều kì diệu.

Và đó cũng là sứ điệp chính yếu gửi đến mỗi người chúng ta: Chúa không ngừng muốn thực hiện những điều kì diệu trong chúng ta; nhưng điều Ngài chờ đợi chúng ta là phải lắng nghe lời Người và đem ra thực hành trong cuộc sống. Chính nơi những người bé nhỏ nhất, bất tài nhất mà Thiên Chúa đã thực hiện những dự định to lớn nhất của Ngài. Ngài không bao giờ tin tưởng nơi những con người lúc nào cũng đầy xác tín, luôn tự hào rằng mình vượt trội hơn những người khác. Họ sẽ không khi nào biết lắng nghe và tiếp nhận một lời nào khác ngoài họ.

Niềm tin của Đức Maria còn hệ tại trong việc nhận biết sự hiện diện vô hình nhưng tác động đầy hiệu quả của Đấng Cứu độ chúng ta. Ngang qua Đức Maria mang Đức Kitô trong mình, chính Thiên Chúa viếng thăm những ai đang chờ đợi Người và gặp gỡ họ chính nơi họ ở. Thật vậy, chúng ta biết rằng Êlisabết và Dacaria là một đôi vợ chồng cao niên, và ông Dacaria đã không tin vào lời thiên thần Gabriên loan báo Gioan Tẩy giả sinh ra. Vì thế ông sẽ bị câm không nói được cho đến khi mọi sự thành hiện thực. Hai ông bà là chính là hiện thân mỗi người chúng ta với những thiếu sót đức tin, những khuyết điểm, của mình.

Đức tin của Đức Maria thì khác hẳn. Đó chính là động lực thúc đẩy Người ra khỏi nhà và lên đường đi gặp bà chị họ Êlisabết. Người ra đi để loan báo tin vui như Hội Thánh được mời gọi thực hiện. Như Đức Maria, chính Hội thánh đang bắt đầu truyền giáo. Thiên Chúa cần đến tất cả chúng ta, dù chúng ta là ai và trong bất cứ điều kiện nào. Người cần những bước chân nỗ lực đến gần người khác. Ngang qua những người ấy, chính Đức Kitô viếng thăm. Nhưng điều ấy chỉ thực hiện được nếu mỗi người chúng ta bước ra khỏi mình và lên đường.

Ngày hôm nay, Đức Maria cũng mời gọi chúng ta cùng lên đường với Người. Một giáo xứ mà không truyền giáo thì không thể là một cộng đòan sống động. Một người Kitô hữu không quan tâm đến việc làm chứng đức tin của mình, thì không làm tròn sứ mạng mà Thiên Chúa đã giao phó. Nếu chúng ta không lên đường đem Tin mừng cho người khác, chúng ta sẽ dần đi đến chỗ tàn lụi.

Lễ Giáng sinh đang tràn ngập tâm hồn và khắp nơi chung quanh. Như Đức Maria, chúng ta được mời gọi âm thầm tiếp nhận Lời Chúa hôm nay như một Tin mừng có khả năng canh tân cuộc sống chúng ta. Khi chia sẻ Tin mừng ấy, chúng ta tiếp nhận sự sống của Đức Kitô phục sinh trong chúng ta. Và cùng với Người, chúng ta hãy nhanh chóng lên đường làm chứng cho tình yêu và niềm hi vọng đang sống động trong chúng ta.

Phục Vụ Lời ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.