Bài Tin mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại môi trường đánh cá; ai đã từng sống bằng nghề nầy đều biết rằng đó là một nghề cực nhọc, đòi hỏi nhiều công sức, nhưng nhiều lúc chẳng lưới được con cá nào. Chính trong bối cảnh đó mà Chúa Giêsu đã tỏ mình cho các môn đệ của Ngài sau khi sống lại. Ngài còn biến mẻ cá thành biểu tượng cho sứ mạng “đánh cá người”.
Vậy sau khi Chúa Giêsu chết, ông Phêrô quyết đi trở về nghề cũ. Các môn đệ khác cũng theo ông. Họ quay trở lại căn nhà, con thuyền và chiếc lưới mà trước kia các ông đã bỏ lại cách đây hai năm rưỡi. Đối với họ, đó là một sự thất bại. Họ đánh cá thâu đêm mà không được gì. Trong tâm hồn vẫn còn nặng trĩu nỗi đau của ngày thứ sáu: họ đã mất tất cả: Chúa Giêsu đã bị bắt và bị lên án; ông Phêrô đã chối Thầy mình ba lần và chưa được tha thứ.
Bài Tin mừng nầy đã được viết vào cuối thế kỉ thứ nhất cho các Kitô hữu đang bị bách hại ghê gớm. Một vài người đã sợ cho cuộc sống họ nên đã chối bỏ Đức Kitô. Làm sao mà sống đức tin trong một thế giới thù nghịch như thế? Nhiều khi bản thân chúng ta cũng cảm nghiệm một cách nào đó những nỗi khó khăn tương tự. Như ông Phêrô và các tông đồ khác, chúng ta mang gánh nặng của một khuyết điểm, một thất bại, một sự hèn nhát. Ngày nay, người ta chứng kiến các gia đình chia rẽ, xã hội bị chế ngự bởi quyền lực của đồng tiền, bạo lực tràn lan khắp nơi khiến chúng ta thất vọng. Chúng ta vẫn tiếp tục chèo chống đi ngược dòng để loan báo Tin mừng Đức Kitô, nhưng lưới vẫn trống không. Nhiều lúc các linh mục, giáo lí viên, các nhà giáo dục, và cha mẹ thất vọng vì kết quả việc làm của họ.
Giữa hoàn cảnh đen tối ấy, Thánh Gioan loan báo cho chúng ta tin mừng: Chúa Giêsu đứng trên bờ, mà các môn đệ lại không nhận ra Ngài. Không phải vì khoảng cách hay sương mù buổi sáng. Khó khăn phát xuất từ trong tâm hồn “chậm tin” của họ. Sương mù giăng kín trong tâm trí u ám của họ. Thật ra, họ tìm Chúa Giêsu không đúng chỗ. Đức Kitô phục sinh đã đi vào một thế giới khác hẳn. Để nhận ra Ngài, cần phải có bước đức tin phục sinh. Đối với chúng ta, khó khăn cũng giống như thế: nếu chúng ta quá để tâm đến những lo lắng vật chất và tất cả những gì khiến chúng ta xa rời Ngài, không thể nhận ra Ngài.
Còn Chúa Giêsu, Ngài luôn hiện diện. Ngài đến gặp chúng ta để sưởi ấm niềm hi vọng. Như Phêrô, chúng ta được mời gọi nhảy xuống nước để gặp Ngài và tin vào lời của Ngài. Ngài không ngừng kêu gọi chúng ta tiến về phía trước và thả lưới. Có Ngài, kết quả sẽ rất tuyệt vời. Tin mừng nói đến 153 con cá lớn. Con số ấy mang một biểu tượng đầy ý nghĩa: nó chỉ toàn bộ các giống cá mà thời đó người ta biết được. Đó là một cách nói rằng lưới cá phải đầy mọi thứ trên trần gian.
Con số ấy đặt biệt quan trọng đối với Phêrô là người đã lãnh nhận sứ mạng “đánh cá người”: nó nói cho chúng ta biết rằng tất cả mọi người trên toàn thế giới thuộc mọi thời đại đều được Đức Kitô kêu gọi. Tin mừng dành cho tất cả mọi người, kể cả những ai bị gạt bên lề xã hội, những kẻ bị lọai trừ, những người đang kéo lê một quá khứ nặng nề, những kẻ mà người ta coi như là không thể chữa lành. Tất cả đều chiếm vị trí ưu tiên trong trái tim của Thiên Chúa. Giáo hội lãnh nhận sứ mạng dẫn đưa tất cả vào phía bờ nơi Đức Kitô đang chờ đợi. Để được thế, Giáo hội cần đi đến với từng thành phần của mình.
Trang Tin mừng nầy là tin mừng sống lại của các môn đệ. Chúa Giêsu sống lại làm cho họ sống lại; Ngài đã đem họ ra khỏi mồ đức tin chao đảo và thất vọng của họ. Ngài đã mang Phêrô vào đời sống mới. Ông đã nhận ra Chúa Giêsu phục sinh trong ơn tha thứ mà Ngài ban cho ông và niềm tin tưởng đã được khơi lại nơi ông. Từ nay, ông nhận lãnh trách nhiệm chăn dắt các con chiên mẹ và chiên con của Ngài. Đối với Phêrô và đồng bạn của ông, đó là một khởi hành mới, sẽ được tiếp sức mạnh trong làn gió Hiện xuống. Ngày đó, họ sẽ ra đi rao giảng Tin mừng Cứu độ khắp nơi. Dù là hăm dọa hay bạo lực, không gì có thể ngăn cản bước chân của họ.
Chính Chúa Giêsu hiện diện trên bờ với chúng ta. Ngài đến gặp gỡ chúng ta. Nhưng rất thường chúng ta không nhận ra đó là Ngài. Ngài đến tha thứ cho chúng ta và giúp chúng ta tái sinh trong niềm tin cậy. Chính niềm tin cậy đó cho phép chúng ta tiếp tục trong đời sống mới. Không còn là cá nướng hay bánh để bồi bổ sức lực của chúng ta, nhưng là Mình và Máu Ngài. Trong bí tích Thánh thể, Ngài củng cố chúng ta trong đức tin và trong tình ỵêu của Ngài. Ngài đến để trấn an chúng ta ngõ hầu chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình và hoàn thành sứ mạng. Bấy giờ, đừng than van trước những khó khăn của chúng ta và của Giáo Hội. Như ông Phêrô, chúng ta đừng do dự gieo mình xuống nước để đi gặp Ngài.
Phục Vụ Lời ĐCV Xuân Lộc