CẢM NGHĨ VỀ HÀNH TRÌNH MỤC VỤ CHÚA NHẬT
(Được thực hiện bởi Nhóm mục vụ tại Mái ấm Phan Sinh
Lớp Triết II – Khoá XVII)
Giuse Trương Quốc Hiệp
“Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, là các con đã làm cho chính Thầy vậy.”(Mt 25,40), đó là lời dạy của Chúa Giêsu mà anh em chủng sinh chúng tôi đã chọn làm kim chỉ nam trong các chuyến đi mục vụ Chúa nhật tại Mái ấm Phan Sinh. Nơi đây, chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ với nhiều phận người bất hạnh cần được yêu thương: những em nhỏ bại não, bại liệt; những bệnh nhân tâm thần; những bệnh nhân khuyết tật và những người cô thế cô thân.
Nhớ ngày đầu tiên đến Mái ấm, hầu hết chúng tôi đều có chung một tâm trạng: hoang mang và lo sợ. Hoang mang bởi vì chúng tôi vẫn chưa hình dung ra được mình cần phải làm gì để phục vụ các bệnh nhân. Lo sợ bởi vì chúng tôi vẫn chưa đủ can đảm để tiếp xúc với họ. Nhưng tâm trạng ấy đã dần vơi đi nhờ tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi (2 Cr 5,14) cần phải dấn thân hơn.
Theo từng tuần, chúng tôi đã dần quen và hăng say trong các công tác. Chúng tôi chia nhau ra thành từng nhóm nhỏ. Mỗi nhóm sẽ đảm nhiệm chính một công tác. Có nhóm thì chuẩn bị sân chơi và sinh hoạt cùng một số bệnh nhi. Có nhóm thì vệ sinh cho số bệnh nhi còn lại. Có nhóm thì lau dọn các phòng ở. Có nhóm thì bảo trì các vật dụng kỹ thuật. Sau cùng, chúng tôi kết thúc một buổi sáng bằng công tác đút cơm cho các bệnh nhân. Để làm được như thế, chúng tôi cần rất nhiều động lực. Trước hết, chúng tôi cần đến ơn của Chúa. Chúng tôi xác tín rằng nếu không có ơn Chúa ban, chúng tôi chẳng thể làm được gì. Một hình ảnh đẹp mà chúng tôi luôn tâm đắc, đó là: trước khi bắt tay vào công việc, chúng tôi đã cùng nhau viếng Thánh Thể. Ngoài ra, nhờ sự hướng dẫn và đồng hành nhiệt tình của các tình nguyện viên nơi đây, hành trình mục vụ của chúng tôi được thuận lợi hơn rất nhiều. Chúng tôi thực sự cảm thấy khâm phục những con người thầm lặng này. Cuối cùng, chúng tôi cũng xem đây là những dịp quý báu để hun đúc tình huynh đệ giữa chúng tôi bằng cách động viên và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.
Nhìn lại hành trình mục vụ, chúng tôi nghiệm thấy mình không chỉ cho mà còn nhận được nhiều điều ý nghĩa từ Mái ấm thân thương này. Trước hết, nơi đây đã dạy cho chúng tôi phải biết trân quý cuộc sống Thiên Chúa ban cho, vì chúng tôi đã may mắn hơn biết bao nhiêu người khi có được một cuộc sống như hiện tại. Ngoài ra, nơi đây đã cho chúng tôi được chiêm ngắm vẻ đẹp của tình liên đới giữa các bệnh nhân với nhau. Chúng tôi được chứng kiến một số bệnh nhân còn khả năng đã chăm sóc và phục vụ cho những người đau yếu hơn. Cuối cùng, nơi đây còn mang lại cho chúng tôi cái nhìn về sự mỏng manh của số phận con người. Có vài bệnh nhân chúng tôi không còn thấy họ nữa sau một tuần quay lại. Chính những chiếc giường trống của họ đã nói cho chúng tôi biết họ đã được Chúa gọi về. Điều này nhắc nhở chúng tôi phải luôn sống với thái độ tỉnh thức đợi chờ.
Trên đây là tất cả những gì chúng tôi muốn chia sẻ về hành trình mục vụ của mình. Qua hành trình, chúng tôi được cảm nhận niềm vui phục vụ, có cơ hội vun trồng lòng thương xót như Mục Tử Giêsu và rút ra được những kinh nghiệm quý báu. Hẳn những kinh nghiệm ấy sẽ rất hữu ích cho sứ mạng mục vụ của chúng tôi mai sau. Chúng tôi xin chân thành gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người đã đồng hành và cám ơn những con người ở Mái ấm Phan Sinh, vì đã tạo điều kiện cho chúng tôi có được một trải nghiệm đầy thú vị!