Bài cảm nhận mục vụ tháng 10 – lớp Triết II

CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 10

Qua những tuần đi thực tập mục vụ thăm người già, bệnh nhân và những người neo đơn tại giáo xứ vào Chúa Nhật hàng tuần, đã để lại trong tôi biết bao điều cảm nhận khác nhau và cho tôi rất nhiều bài học quý giá để làm hành trang trên con đường theo Chúa. Một số cảm nhận và tâm tình đã in đám nét trong trái tim của tôi.

Đầu tiên, khi tôi đến giáo xứ nơi mình thực tập mục vụ, nơi đây toàn con người xa lạ với tôi, vì sao tôi lại tới vậy, vì tôi là một người từ Miền Bắc vào Nam tu học. Lúc đó trong tôi hoan mang và lo lắng, không biết đến đó mình có hoàn thành công việc mà Bề trên sai đi không. Tạ ơn Chúa, khi tôi đến giáo xứ, điều ấn tượng đầu tiên là cha chính xứ, ngài rất vui vẻ và cởi mở đúng là một người mục tử lý tưởng cho tôi noi theo. Sau đó là những Quý Ban hành giáo cũng rất nhiệt tình và vui vẻ. Tất cả con người tôi gặp ở đây đều có một điểm chung là: vui vẻ, cởi mở và chân thành.

Tiếp đến là những người già neo đơn và bệnh tật chúng tôi gặp trong lần đi mục vụ, có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống, có người già sống một mình năm nay 94 tuổi mà vẫn phải nuôi một người con ngoài 50 bị bệnh bẩn sinh, có hoàn cảnh khác thì bị tai biến nằm một chỗ. Có người thì bị ung thư giai đoạn cuối, có người bị tháo 2 chân phải ngồi xe lăn vì căn bệnh tiểu đường… trong tất cả hoàn cảnh nói trên, tôi nhận thấy một điểm chung đó là họ can đảm và lớn mạnh lòng tín thác vào Chúa. Họ học cách chấp nhận với bệnh tật không kêu ca hay phàn nàn gì. Điều quý giá tôi học được là chấp nhận những thử thách và bệnh tật Chúa gửi đến cho mình.

Trong những lần đi mục vụ, tôi rất ấn tượng với một gia đình ông bà cố. Ông bà cố có 9 người con trong đó đã quảng đại dâng cho Chúa 4 người, 1 linh mục và 3 nữ tu. Ông cố năm nay 83 tuổi bị tai biến liệt nửa người phải ngồi xe lăn. Còn bà cố vẫn mạnh khỏe bình thường. Khi nói chuyện hỏi thăm thì tôi được biết ngày xưa thời kỳ khó khăn sau biến cố 30/04/1975, ông cố đi cải tạo tập chung ở Sài Gòn. Sau những ngày tháng cải cách, ông bà cố phải lang bạt rất nhiều nơi, cuối cùng chọn Gia Kiệm để gia đình an cư lạc nghiệp. Khi tôi hỏi tại sao lại về vùng Gia Kiệm này? Bà cố trả lời: “ở chỗ tập chung và nơi khác không có nhà thờ nhà thánh vì thế ông bà cố chọn về đây để ngày ngày đi lễ cầu nguyện”. Khi nghe nói thế tôi nhận thấy đức tin nơi ông bà cố giá trị biết bao và lòng tín thác vào Chúa biết chừng nào. Khi tôi hỏi bà cố có thấy vui khi có những người con đi tu không? Bà cố nói: “vui thì có vui nhưng mà lo lắng lắm”. Tôi hỏi tại sao? Khi các con xin đi tu bà cố lo lắng vì không biết con có bền đỗ đến cùng không? Tôi hỏi vậy bà cố làm gì khi lo lắng ạ? Bà cố nói: “tôi chỉ biết đọc kinh cầu nguyện cho các con thôi, cầu xin Chúa gìn giữ và ban ơn cho các con ơn trung thành”. Khi nghe bà cố nói thế tôi lại nghĩ về bố mẹ tôi, những con người lam lũ vất vả ở miền quê. Chắc bố mẹ cũng hy sinh nhiều cho tôi cách âm thầm và không ngừng câu nguyện cho tôi. Từ đó, tôi nhận thấy mình cần cố gắng học tập và tu luyện tốt để trở nên một người môn đệ như lòng Chúa mong ước và cầu nguyện cho bố mẹ luôn mạnh khỏe bình an trong Chúa.

Sau cùng, qua những buổi đi mục vụ, tôi học được rằng mình cần lắng nghe, quan tâm và biết yêu mến tha nhân nhiều hơn. Từ đó giúp tôi ý thức hơn về con đường tôi đang đi và hướng tới và là động lực thúc đẩy tôi trên con đường theo Chúa.

Tháng 10/2022

Lớp Phanxicô Assisi

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc

Comments are closed.