BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ HÈ
Hè vừa rồi là một trong những kỳ hè mà chúng tôi được làm một công việc mục vụ khá đặc biệt: dạy đàn nhạc cho các em nhỏ trong các giáo xứ của giáo phận Bắc Ninh. Đây là chương trình thường niên của Giáo phận, được tổ chức trong sáu giáo hạt. Nhóm chúng tôi, gồm ba người, được đến với giáo xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.
Ngày mồng 8 tháng 6, ba anh em chúng tôi đến giáo xứ để chuẩn bị chỗ sinh hoạt và học tập cho các em nội trú trong vòng 25 ngày. Mọi thứ khá lộn xộn nhưng nhờ các bạn giới trẻ trong giáo xứ cộng tác nhiệt tình nên ngay ngày hôm đó, chúng tôi đã chuẩn bị khá ổn để đón khoảng 40 em tới tham dự khóa học. Chiều ngày mồng 10, chúng tôi chào đón và ghi danh các em từ 11 đến …34 tuổi đế từ khắp các giáo xứ trong giáo hạt. Em nào em nấy cũng háo hức và vui tươi khi được tham gia khóa học mà các em đã đăng ký và chờ đợi từ trước đó cả tháng trời.
Nhưng một điều khó khăn đầu tiên xảy đến: quá tải. Con số các em tham dự khóa học tăng lên tới 65 và không còn phòng trống. Chúng tôi buộc phải quyết định cho các em nhà gần bán trú để dành chỗ ngủ rộng rãi hơn cho các bạn ở xa. Khó khăn đấy, nhưng rồi tất cả đâu cũng vào đó, buổi khai mạc khóa đàn vẫn diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi chia làm ba lớp là luyện ngón, cơ bản và nâng cao theo trình độ hiện tại của các em. Vì số lượng đông nên cha xứ cũng quan tâm và mời gọi thêm một số giáo viên phụ giúp chúng tôi trong việc dạy học.
Trong suốt khóa học, điều chúng tôi lo lắng là việc các em ở chung quá đông dưới thời tiết nắng nóng sẽ bị bệnh. Trớ trêu thay, lo điều gì thì điều đó đến: dịch thủy đậu và zôna hoành hành khiến chúng tôi say xẩm mặt mày. Các em bị bệnh được chúng tôi cho về gia đình chữa trị, còn lại thì dùng thuốc và cách ly. Khóa học tiếp tục được hay không thì chúng tôi chỉ biết phó thác cho Chúa. Và thật tuyệt vời, nhờ ơn Chúa, cơn dịch biến mất mà không một ai bị lây thêm. Khóa học từ đó lại diễn ra bình thường và tốt đẹp cho đến ngày kết thúc.
Điều chúng tôi học được rất nhiều điều qua kỳ thực tập hè. Trước hết là tinh thần hy sinh: các em đến học là một sự hy sinh, chính bố mẹ các em cũng hy sinh để cho con cái đi học trong khi gia đình cần các em giúp nhiều việc bởi đa số các em ở vùng nông thôn. Một chị đi học khi đã 34 tuổi vì muốn giúp cộng đoàn được nâng tâm hồn lên tới Chúa qua tiếng đàn lời ca mà xin phép gia đình, gửi lại con nhỏ để đi học. Những người cộng tác với chúng tôi cũng hy sinh rất nhiều: các bà trong xứ, các trợ giảng, đặc biệt là cha quản hạt và cha xứ nơi khóa học diễn ra.
Thứ đến là sự phó thác. Qua khóa học với nhiều biến động, chúng tôi đều cảm nhận rõ ràng rằng dù có khó khăn đến đâu, hãy cứ tin tưởng, cậy trông và phó thác cho Chúa. Sức người có hạn, sức Chúa thì vô biên. Chúa không giúp sức, mọi toan tính đều thành vô nghĩa.
Tiếp đến là tình thương và lòng nhiệt huyết. Việc dạy dỗ và đồng hành với các em trong độ tuổi mới lớn là một thách đố cho chúng tôi. Nhiều khi nóng nảy, muốn la mắng và “đuổi học” nhưng phải đặt tình thương trên hàng đầu với mục đích giúp đỡ các em, nhất là các em cá biệt. Việc dạy học cũng vất vả không kém với ba ca sáng, chiều, tối và việc đồng hành từ giờ cơm đến giờ chơi, từ khi thức dậy đến lúc các em đều chìm sâu vào giấc ngủ. Không có tình thương và lòng nhiệt huyết Chúa ban, chúng tôi không thể làm gì được.
Cuối cùng là hiệp hành. Để 25 ngày của khóa học diễn ra tốt đẹp, sự cộng tác của tất cả mọi thành viên trong khóa học là điều rất cần thiết. Không ai có thể làm việc một mình mà tất cả phải quy về một mục đích duy nhất là làm sáng danh Chúa. Tất cả là vì Chúa.
Thầy Augustinô Phạm Đức Lực – Thần học IV