Đôi lần, tôi không ngăn được cảm xúc khi tham dự một thánh lễ phong chức hay khấn dòng bởi lòng tôi trào dâng niềm cảm phục khi nhìn thấy đời sống các linh mục, các tu sĩ luôn vui tươi trong đời tận hiến. Tôi đã từng tự hỏi: “Điều gì đã giúp các vị ấy có thể sống can đảm như vậy? Phải chăng họ là những người phi thường?” Thế nhưng bây giờ điều đó không còn là cảm nhận từ những người khác nữa, mà chính tôi đang tận hưởng niềm vui và hạnh phúc ấy trong ngày lãnh tu phục của tôi, khi tôi được mặc chiếc áo chùng thâm trên mình. Giờ đây trong tôi đang dâng lên một niềm vui khó tả với mối tình Giêsu với niềm hạnh phúc của đầu đời hiến dâng.
Hôm nay, khoác trên mình chiếc áo chùng thâm, tôi được gia nhập chính thức vào hàng ngũ chủng sinh của giáo phận. Tất cả như một sự khởi đầu mới. Trong niềm vui, tôi thoáng lo lắng với những khó khăn cho sự bắt đầu mới này. Nhưng rồi tôi nhớ lại câu nói của Pirmez : “Cái khó không phải ở chỗ bắt đầu, nhưng chính ở chỗ bắt đầu lại. Chỉ có những kẻ biết bắt đầu lại mới hoàn thành được công việc.” Không những thế, trong bài giảng lễ Đức Cha Giuse đã không ngừng khuyên nhủ chúng tôi rằng: chiếc áo không làm nên thầy tu, tuy nhiên chiếc áo dòng này đối với hội thánh địa phương, như là tấm áo giáp để gìn giữ anh em chúng tôi trên bước đường phụng sự, va chạm về mọi mặt của cuộc sống tuổi trẻ, khi dấn bước lần đầu tiên trong công tác mục vụ, đồng thời chiếc áo dòng này được hình dung như là đôi cánh để anh em chúng tôi vươn lên đỉnh cao kiến thức. Vâng, tấm áo chùng thâm dường như cũng muốn nói cho anh em chúng tôi biết rằng: phải ý thức dù sao đây cũng mới chỉ là bước khởi đầu, với bao khó khăn đang chờ phía trước…
Vị ngọt tình yêu với Thiên Chúa tôi đang tận hưởng thật hạnh phúc, thật bình an. Tôi biết nói gì hơn ngoài những lời cảm tạ bởi từng ngày Chúa ân cần trao tặng cho tôi. Bất chợt nhớ đến câu mà nữ diễn viên Grace Kelly nói: “Khi tình yêu vẫy gọi, bạn hãy đi theo nó, dù rằng nó có thể làm tan nát một số ước mơ nào đó của bạn”. Câu nói ấy nên hiểu cách nào cho đúng nhỉ! Nhưng với tôi lúc này lại cảm thấy thích thú khi liên tưởng đến tình yêu, về cuộc đời, về ơn gọi và thái độ đáp trả của mình trước sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa.
Thú thật, trước đây, ý nghĩ về đời dâng hiến nơi tôi còn quá mập mờ, lòng đạo đức thì thật là khô khan, những thánh lễ nhạt nhẽo vì thiếu tình yêu. Tôi có cảm giác Chúa ở đâu đó, rất xa… Nhưng dần theo năm tháng, tôi lớn lên. Như bao thanh niên cùng lứa tuổi, tôi cũng có những dự phóng cho tương lai, cả những ước vọng cao xa cũng dần lớn lên trong tôi. Tâm hồn tôi cũng hé mở những búp nụ mùa xuân cùng với những rung động thầm kín của trái tim tươi trẻ. Tôi bắt đầu biết chờ đợi những cánh thư từ phương xa và nhận ra rằng mình sẽ sẵn lòng hy sinh để đón nhận, để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai… Nhưng, cũng chính lúc đó, tôi chợt khám phá ra tình yêu bao la Chúa đã dành cho tôi. Tôi dần dần cảm thấy Chúa đã yêu tôi biết chừng nào và tôi nghĩ rằng Chúa cũng đang chờ đợi những cánh thư của tôi. Càng ngày tôi càng thấy đời mình có ý nghĩa hơn, tươi vui hơn khi dấn thân phục vụ tha nhân. Tắt một lời: Chúa Giêsu đã tóm lấy trái tim của tôi.
Vâng, có thể nói mỗi ngày qua đi, tôi cảm thấy mình gần gũi với Ngài hơn, càng nhận ra tình yêu huyền nhiệm của Ngài. Và tôi hôm nay xác tín mình không còn một chọn lựa nào khác ngoài chọn Ngài. Điều trước mắt và quan trọng hơn cả là tôi phải sống thế nào để tình yêu Chúa ngày càng lớn lên trong tôi. Và qua đời sống của tôi, người khác thấy được sự hiện diện của Chúa và tình yêu bao la của Người đối với họ. Để được như thế, tôi phải luôn biết đón nhận, biết cho đi và đương nhiên cũng phải biết từ bỏ. Hôm nay, tôi mặc áo chiếc áo chùng thâm.
Paul. Viết Khôi
Khoá VI. Đại Chủng viện Thánh Giuse, Xuân Lộc.