Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh – Ngày 15/05/2024

Lời Chúa: Ga 17, 11 – 19

Phần con, con đến cùng Cha. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.

Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.

Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.

Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 


Suy niệm

BƯỚC THEO CON ĐƯỜNG THÁNH HIẾN CỦA ĐỨC GIÊSU

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con” (Ga 17,19).

Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, nhưng thay vì duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, Người đã tự hạ mình trở nên đồng hình đồng dạng với con người trong thân phận phàm nhân, sống như người trần thế. Trong hành trình rao giảng, Đức Giêsu đã sống khó nghèo, vâng phục thánh ý Chúa Cha và khiết tịnh. Khi sắp rời bỏ thế gian về với Chúa Cha, Người đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Và đỉnh cao của con đường ấy là Người tự thánh hiến chính mình Người cho các môn đệ bằng cái chết trên thập giá.

Bước theo con đường thánh hiến của Đức Giêsu là đi vào con đường của thập giá, và ai đi con đường này thì được thánh hiến. Đức Giêsu là con “đường, là sự thật và là sự sống” (x. Ga 14,6) cho ơn gọi của chúng ta, và “ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (x. Mt 16, 24), nghĩa là để theo Đức Giêsu, không có con đường nào khác ngoài con đường vác thập giá. Người là sự thật : “Con xin thánh hiến chình mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến” (x. Ga 17, 19), nghĩa là chúng ta cũng phải hiến chính mình như Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm điều này nên ngài nói : “Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh” (x. Cl 1,24), nghĩa là ngài chấp nhận mang lấy vào thân mình những đau khổ giống như Đức Giêsu đã chịu để được nên một với Người. Còn với Thánh Phêrô, cái chết của Đức Giêsu trở thành một gương mẫu cho ngài bắt chước : “Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người” (x. 1Pr 2, 20).

Đức Giêsu mời gọi chúng ta trên con đường thánh hiến của Người là để chúng ta được Người sai đi và phục vụ. Bởi chính Người cũng là Đấng được sai : “Tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian” (x. Ga 10, 36), “không phải để được người ta phục vụ, nhưng là phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (x. Mc 10, 45). Đức Giêsu sai chúng ta đi để chúng ta trở thành “những nhà thừa sai của Đấng được sai”. Bởi lẽ, như Đức Giêsu, Đấng được Chúa Cha sai đến đã làm cho Chúa Cha được nhận biết trong và nhờ sứ mạng của Người, thì các môn đệ, những thừa sai của Đức Giêsu cũng tiếp tục làm cho Thiên Chúa được nhận biết như vậy. Như thế, Chúa Giêsu đã chấp nhận thập giá để thánh hiến chúng ta, chúng ta có dám chấp nhận thập giá, sống thập giá là hy sinh từ bỏ thế gian để mặc lấy tinh thần của Đức Giêsu và phục vụ mọi người như Người đã làm.

Chiêm ngắm con đường thánh hiến của Đức Giêsu đã đi, xin Chúa ban cho chúng ta ơn hiểu biết thiêng liêng, để nhận biết rằng, nhờ Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được thánh hiến làm con Chúa, là thành viên trong gia đình Giáo Hội. Vì thế, chúng ta được mời gọi nên thánh mỗi ngày, là hoán cải và chấp nhận thập giá như một phần của đời sống chúng ta. Từ đó, cuộc đời chúng ta sẽ trở thành của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa và mưu ích cho tha nhân. Amen.


Comments are closed.