Thứ Tư tuần VI Thường Niên – 15/02/2023

Lời Chúa: Mc 8,22-26

Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?” Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại”. Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn: “Anh đừng có vào làng.”

 


Suy niệm

ĐỨC TIN LÀ MỘT HÀNH TRÌNH.

.

Đoạn Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe ngắn gọn với sáu câu, thánh sử Máccô thuật lại cách chi tiết tiến trình Chúa Giêsu chữa lành anh mù tại Bết-xai-đa. Để hiểu dụ ý của thánh Máccô, chúng ta cần lưu ý mục tiêu mà thánh sử nhắm đến khi viết sách Tin Mừng: ngài viết là để giúp những độc giả của mình thành những Kitô hữu có đức tin vững chắc và chỉ cho họ thấy thế nào là người môn đệ đích thực. Vậy, đâu là thông điệp mà thánh Máccô truyền tải cho chúng ta qua đoạn Lời Chúa hôm nay?

Trọng tâm của đoạn Lời Chúa là việc Chúa Giêsu chữa anh mù Bết-xai-đa. Dừng lại ở chi tiết này, chúng ta thấy thánh sử Máccô trình bày rất cẩn thận và chi tiết tiến trình Chúa Giêsu chữa lành anh mù. Trước tiên, “Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng” (Mc 8,23), kế đến, Ngài thực hiện hành động chữa lành: “nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?” Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại”. Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự” (Mc 8,24-25). Việc cầm tay dẫn anh mù ra khỏi đám đông, Chúa Giêsu muốn tách riêng anh mù ra khỏi đám đông để anh được ở riêng với Ngài. Nhờ đó, anh mù có thời gian – không gian để cảm nhận sự thân tình và lòng thương xót mà Thiên Chúa đang dành cho anh. Nhưng, chúng ta gặp khó khăn ở việc Chúa Giêsu thực hiện hành động chữa lành. Tại sao Chúa không phán một lời hay đặt tay để tức khắc anh được chữa lành? Tại sao Chúa phải nhổ nước miếng vào mắt và phải mất hai lần đặt tay thì anh mù mới được nhìn thấy tỏ tường mọi sự? Dựa vào các sự kiện trình thuật của Máccô, chúng ta thấy có sự khác biệt rất lớn giữa các bệnh nhân đến với Chúa Giêsu và anh mù trong bài Tin Mừng hôm nay. Những người khác đến với Chúa Giêsu trong lời chúc tụng và cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Họ khao khát và cậy trông được Chúa chữa lành. Còn anh mù hôm nay, anh được người ta dẫn tới với Chúa Giêsu. Anh không khao khát, không chúc tụng, không cầu xin chữa lành. Hiểu rằng, anh chưa dám xác tín Chúa Giêsu có thể chữa anh khỏi bệnh. Đó là lý do khiến Chúa Giêsu kiên nhẫn từng bước dẫn anh vào hành trình đức tin qua tiến trình chữa lành. Đức tin không phải là một điểm đến, nhưng là một hành trình. Trên hành trình đó, người môn đệ cần được Chúa cầm tay dẫn đi qua từng chặng đường, từng biến cố thăng trầm. Trên hành trình đó, người môn đệ từng ngày khám phá ra vẻ đẹp của hồng ân đức tin, cho tới khi, họ được thấy tỏ tường mọi sự. Khi đó, chắc chắn họ sẽ không ngớt lời tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa. Và họ sẽ là những Kitô hữu có đức tin vững chắc để trở thành những chứng nhân cho Tin Mừng.

Gợi ý cầu nguyện: Lời Chúa hôm nay, thánh sử Máccô cho chúng ta thấy tình yêu và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa luôn đi bước trước để cứu giúp con người và Ngài muốn con người từng bước trưởng thành trên hành trình đức tin của mình. Chúng ta, những người được lãnh nhận đức tin qua bí tích Thánh Tẩy, đó là điều rất quý. Nhưng chúng ta cần làm mới và làm sống động đức tin đó mỗi ngày qua việc gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa trong các bí tích và cầu nguyện. Hãy đến và hãy mở lòng ra với Chúa để Chúa làm cho con mắt đức tin của chúng ta từng ngày được sáng tỏ.

Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, nhờ đó, chúng con trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Amen


Comments are closed.