Thứ Tư Tuần V Phục Sinh – Ngày 18/05/2022

Lời Chúa: Ga 15,1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy”.

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.”

“Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

 


Suy niệm

TRỔ SINH HOA TRÁI TRONG CUỘC ĐỜI

“Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” (Ga 15,2)

Khi làm nghề nông, ai cũng mong cho cây trái hoa màu được trổ sinh thật nhiều. Khi đó, họ không chỉ vui vì đạt được sản lượng thành phẩm cao, mà còn vui vì được chiêm ngắm mồ hôi và lao công của mình trổ sinh hoa trái. Cũng vậy, Thiên Chúa – Đấng là chủ vườn nho – luôn vui thích chiêm ngắm vườn nho sai trái. Ước muốn đó thôi thúc con cái Chúa luôn phấn đấu trổ sinh thật nhiều hoa trái trong cuộc đời.

Đối với nghề trồng nho, trong vài năm đầu người ta sẽ cắt tỉa thật sạch để nó phát triển và giữ được sức sống. Đến khi có trái, mỗi năm sẽ phải cắt bỏ những cành không sinh trái, và cắt tỉa những cành sinh trái để cho trái nhiều hơn. Như vậy, khi dùng hình ảnh cây nho và cành nho, Chúa Giêsu muốn nói đến mối tương quan giữa các môn đệ với Ngài, tựa như những cành nho với cây nho. Là môn đệ thì trên danh nghĩa các ông đã là những người tin vào Chúa, như những cành nho gắn liền với cây nho. Tuy nhiên, cành gắn với cây cũng có thể bị chặt đi nếu không sinh trái, và chỉ có thể được cắt tỉa nếu sinh trái để cho trái nhiều hơn. Như thế, người môn đệ theo Chúa thì chưa đủ, mà còn phải gắn bó mật thiết với Ngài, ở lại trong Ngài thì mới có thể trổ sinh hoa trái. Ở lại trong Chúa là yêu Chúa, kết hiệp với Ngài, và tuân giữ các giới răn của Ngài. Ở lại trong Chúa thì sẽ được Ngài cắt tỉa để cuộc sống được tốt hơn mỗi ngày, và hướng đến mùa nho vĩnh cửu là sự sống đời đời bên Chúa.

Là những Kitô hữu, chúng ta đã được gắn vào “cây nho Giêsu” nhờ bí tích Rửa tội, nhưng như thế là chưa đủ để đảm bảo cho cuộc sống ta trổ sinh hoa trái. Bởi lẽ, ta đang hành trình trên dương thế với những cám dỗ và sự dữ vây quanh, và với sự tự do hoàn toàn do Chúa ban tặng. Nếu sử dụng tự do không đúng ta vẫn có nguy cơ trở thành cành nho cằn cỗi và bị chặt bỏ đi. Bổn phận của người môn đệ là làm cho Danh Chúa được tôn vinh, để Danh Chúa được tôn vinh thì ta phải sử dụng tự do mà qui hướng về Ngài, khi qui hướng về Chúa thì ta lại được cắt tỉa để cuộc đời lại trổ sinh thêm thật nhiều hoa trái sự lành. Như vậy, hành trình trở nên những cành nho sai trái – những người môn đệ được Chúa yêu mến, ta có thể tự quyết định và phải có trách nhiệm. Chúa đã cho ta một khởi điểm lý tưởng là được gia nhập vào Hội Thánh của Ngài, được sống bằng sức sống của “cây nho Giêsu”, hành trình còn lại sẽ do ta tự đảm nhận bằng việc trổ sinh những hoa trái Chúa muốn là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22-23).

Trong cuộc sống với thật nhiều những cạm bẫy, ta hãy xin Chúa Thánh Thần liên kết ta vào “cây nho Giêsu” hầu kín múc nguồn sức sống thiêng liêng mà trổ sinh hoa trái đời mình. Ta cũng hãy xin cho mình được Chúa cắt tỉa thường xuyên qua các Bí tích hầu hướng đến một mùa nho vĩnh cửu thật bội thu.


Comments are closed.