Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng – Ngày 14/12/2022

Lời Chúa: Lc 7, 19-23

Khi ấy, ông Gio-an liền gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, sai họ đến hỏi Chúa rằng : “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói : “Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy : Thầy có thật là “Đấng phải đến” không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng : “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe : người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết chỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU – ĐẤNG CỨU ĐỘ

“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Lc 7,20).

Trong cuộc đời, thử thách lớn nhất của sự chờ đợi chính là thời gian. Quả thế, thời gian sẽ làm sáng tỏ lòng người để biết được: ai trung tín – ai đổi thay, ai mong mỏi – ai hững hờ. Dân Do thái trong dòng lịch sử Cựu Ước, trải qua thời gian hàng ngàn năm chờ đợi ‘Đấng phải đến’, cũng đã có nhiều người lung lạc niềm tin để chạy theo thờ tà thần của những dân tộc khác. Hậu quả chính là Đấng mà dân khắc khoải chờ đợi đã đến giữa họ mà họ chẳng nhận ra.

Trong Tin Mừng hôm nay, ngôn sứ Gioan Tẩy Giả, mang niềm tin chờ đợi của dân tộc mình, trong những ngày tháng cuối đời, cũng đã hoang mang không biết liệu rằng Chúa Giêsu có phải là ‘Đấng phải đến’ hay không? Những lời mà ông dành cả đời để loan báo về “…Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi” (Mc 1,7) có thật sự được ứng nghiệm? Bởi, nếu lời đó không đúng thì ông sợ rằng niềm tin của mình đã sai lầm, hoặc danh dự của ông sau những lời loan báo sẽ bị điều tiếng là kẻ khoác lác. Cũng như nhiều lần khác, thay vì trả lời thẳng, Chúa Giêsu đã dựa vào Kinh Thánh, qua lời sấm của ngôn sứ Isaia để khẳng định cho ông Gioan Tẩy giả, cũng như nhân loại biết rằng Người là Đấng Cứu Độ mà Thiên Chúa đã hứa ban tự ngàn đời. Đấng làm cho “…người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết chỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng” (Lc 7,22).

Giáo hội từ khi được Chúa Giêsu thiết lập qua đá tảng Phêrô, cũng đã trải qua hơn hai ngàn năm chờ đợi từ một lời hứa. Chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang để “phán xét kẻ sống và kẻ chết”. Trong quãng thời gian đó, Giáo hội cũng đã trải qua rất nhiều thử thách và biến cố gian nan: sự phân ly, những sai lầm, sự bách hại, những chống đối và ngày nay còn gặp phải những thách đố về luân lý tính dục. Tuy nhiên, trong ân sủng Chúa Thánh Thần, Giáo hội vẫn không từ bỏ sự chờ đợi của mình. Khởi đầu cho một năm phụng vụ mới, Giáo hội luôn nhắc nhở con cái mình vững niềm tin. Niềm tin đó được thể hiện qua những lời mời gọi tỉnh thức đợi chờ và thay đổi đời sống nơi các chi thể trong thân thể mầu nhiệm Đức Kitô. Thung lũng ngăn cách của lòng người hãy lấp đầy. Núi đồi của những kiêu ngạo bạt cho thấp. Những quanh co, gian dối lầm lạc phải uốn cho ngay. Những lồi lõm của đam mê bất chính phải san cho phẳng. Vậy, mỗi người chúng ta đã sống lời mời gọi ấy như thế nào?

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sức mạnh trong con tim để trung tín chờ đợi. Đồng thời, mỗi người hãy tự nghĩ suy trong tâm hồn rằng: “Nếu ngày mai Chúa đến, tôi đã chuẩn bị gì để đón Người?”.


Comments are closed.