Thứ Tư tuần 23 Thường Niên – Ngày 13/09/2017

Lời Chúa: Lc 6, 20-26

“Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế”.

“Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.


Suy niệm

LỜI YÊU THƯƠNG

“Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ mà nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6:20)

Khi yêu nhau, người ta dành cho nhau những lời yêu thương, ngon ngọt, dỗ danh. Những lời đó là những thề hứa đem đến cả một chân trời hy vọng mới. Đối với Thiên Chúa, lời yêu thương không chỉ giới hạn qua cách thức hay nội dung bên ngoài. Lời yêu thương của Thiên Chúa là lời lay động tâm hồn, lời có sức biến đổi, lời đảm bảo cho một tương lai mới. Cũng có khi, lời đó cảnh tỉnh tâm hồn đưa đến một sự hoán cải, một sự thay đổi tận căn. Dù dưới hình thức nào thì lời Thiên Chúa vẫn luôn là lời yêu thương dành cho con người.

Ngước mắt lên nhìn các môn đệ (x. 20), Đức Giêsu nói với các ông những lời từ trong tim của Người. Những lời đó trước tiên là các mối phúc. Đó là những lời đồng cảm với người nghèo và người bé mọn. Người nghèo và người bé mọn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa. Họ đáng được chúc phúc vì Thiên Chúa đã trở nên một người nghèo trong số những người nghèo như họ. Người sinh ra trong nơi nghèo hèn, hôi hám. Người là con của một gia đình nghèo. Người được dâng trong đền thờ với lễ vật của những người nghèo. Người ra đi rao giảng trong thân phận của một người nghèo, không nhà, không cửa, không nơi gối đầu. Cuối cùng, Người chết như một người nghèo trần trụi trên cây thập giá. Người là Thiên Chúa nhưng đã trở nên nghèo để làm cho con người được nên giàu có. Đó là những đảm bảo chắc chắn cho con người, đặc biệt là người nghèo sẽ có Nước Thiên Chúa làm gia nghiệp.

Tuy nhiên, biên giới người môn đệ của Đức Giêsu không chỉ giới hạn cho những người nghèo mà còn mở rộng cho tất cả mọi người, không trừ một thành phần nào. Người luôn kêu mời họ gia nhập vào đoàn môn đệ của Người. Người yêu thương họ bằng những lời cảnh tỉnh, mời gọi họ thay đổi cách sống để trở nên người môn đệ “thứ thiệt” của Người. “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có” (24). Đây không phải là lời chúc dữ hay lời phán xét, lên án nhưng là lời cảnh tỉnh và mời gọi thay đổi. Làm sao có thể có người môn đệ giàu có bên cạnh những người nghèo? Làm sao có người môn đệ ăn uống dư thừa giữa bao người đói khát khốn khổ? Làm sao người môn đệ có thể vui cười trong khi có bao nhiều người sầu khổ khóc than? Nếu có người môn đệ như vậy thì chắc không phải môn đệ của Đức Giêsu. Vì môn đệ của Đức Giêsu là những người theo Ngài, nên giống Ngài và nhận ra “Ngài là tất cả và ở trong mọi người” (x.Cl 3,11)

Lạy Chúa Giêsu, là những người đang bước theo Chúa, chúng con muốn trở nên người môn đệ của Chúa. Chúng con cũng đang cảm nhận được “cái nhìn” của Chúa kèm theo những lời yêu thương cho chúng con. Xin cho chúng con mở rộng tâm hồn đón nhận những lời yêu thương Chúa dành cho chúng con, để lời Chúa biến đổi chúng con tận căn, để chúng con đích thực là môn đệ của Chúa. Amen.


Comments are closed.