Thứ Tư – Tuần 1 mùa Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 1, 29-39

Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

 


Suy niệm

 Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm một ngày sống của Chúa Giêsu. Ngày sống đó được dệt nên không chỉ bằng những hoạt động bận rộn trong việc Ngài chữa lành bệnh tật cho dân chúng, nhưng còn là những giây phút tĩnh lặng trong cầu nguyện. Ngài trình bày cho chúng ta mẫu gương của một đời sống quân bình giữa tương quan với Thiên Chúa và tương quan với con người. Nơi Ngài, hai tương quan đó không làm nên hai đời sống riêng rẽ, nhưng chỉ là một cuộc sống. Ngài đã thực hiện những gì Ngài giảng dạy nơi những mảnh đời cụ thể, nơi những con người tội lỗi và đau khổ, những con người mà xã hội muốn xa lánh và loại trừ: “Ngài tiến lại gần, cầm tay bà và nâng đỡ dậy”.  

 Là Kitô hữu, mỗi người chúng ta đều mang Chúa Kitô trong mình. Chúng ta không chỉ mang Danh của Ngài, nhưng còn mang trong mình một con người Giêsu trọn vẹn. Vì vậy chúng ta được mời gọi hãy sống đức tin của mình bằng hành động cụ thể như Ngài đã làm. Đời sống đạo của chúng ta không nên bị giới hạn trong nhà thờ, nhưng phải mở rộng ra mọi nơi và mọi lúc trong suốt ngày sống. Chúng ta có sứ vụ mang “đạo” vào đời. Và “đạo” đó không chỉ là lời rao giảng, nhưng là hành động yêu thương: “Ngài tiến lại gần, cầm tay bà và nâng đỡ dậy”.  

Lạy Chúa, não trạng “đạo trong nhà thờ” vẫn còn ảnh hưởng ít nhiều trong thái độ sống của con. Vẫn còn đó sự phân chia giữa đời sống đức tin và đời sống thực tế trong cuộc sống con. Con dễ dàng đóng khung đức tin của mình khi rời khỏi nhà thờ, để rồi Chúa không còn hiện diện trong những quyết định và lựa chọn trong ngày sống. Xin Chúa cho con biết thống nhất đời sống mình, để không còn sự phân cách giữa đời sống đạo và đời, nhưng chỉ là một đời sống được thấm nhuần đức tin, hầu cho ánh sáng đạo Chúa được lan tỏa tới mọi nơi trong thế giới hôm nay. Amen. 


Comments are closed.