Thứ Tư sau Chúa Nhật 26 Thường Niên – Ngày 28/09/2016

Lời Chúa: Lc 9, 57-62

Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.


Suy niệm

“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa” (Lc 9,62)

Tường thuật Tin mừng cho chúng ta thấy thao thức của những người muốn được làm môn đệ Đức Giêsu “Ngài đi đâu tôi cũng xin đi theo” (Lc 9,57). Chắc hẳn những người này đã được đánh động bởi những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, nên họ đã mạnh dạn đưa ra quyết tâm theo Ngài. Qua đó, có lẽ chúng ta cũng thấp thoáng nhận ra hình ảnh của mình, khi nhiều lần ta dốc lòng theo Chúa, và cũng đã đưa ra những quyết tâm, những ý lực sống để được làm môn đệ của Thầy Giêsu. “Môn đệ” không phải là đặc quyền dành riêng cho những người ưu tuyển, hay cho riêng một tầng lớp nào đó trong xã hội, mà là tất cả mọi người đều được Thầy Giêsu mời gọi đến làm môn đệ của Ngài.

Tất cả mọi người đều được mời gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Ngài cũng đưa ra những tiêu chuẩn, những kiều kiện cần có cho những ai muốn theo Ngài. Chúa đòi hỏi những ai theo Ngài phải thực sự dứt khoát, không do dự hay hối tiếc: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa” (Lc 9,62). Sự dứt khoát này cũng có nghĩa là người môn đệ gạt qua những quá khứ, đồng thời đặt trọn giây phút hiện tại và tương lai trong sự dẫn dắt của Thầy Giêsu. Một khi đã dấn bước theo Chúa, thì buộc người môn đệ từ bỏ những gì làm chùn bước chân mình. Những ngăn trở đó có thể là tiền bạc, là danh vọng hay là những mối tương quan. Có người rất muốn theo Chúa nhưng anh ta chỉ xin một điều rất nhân bản và có vẻ hợp lý theo nhãn quan con người như: tôi sẽ theo Thầy sớm nhất có thể ngay khi tôi đã chôn cất cha già cho chọn đạo hiếu; người khác lại nói, tôi sẽ về chào tạm biệt người thân rồi sau đó đến làm môn đệ Chúa Giêsu. Lý lẽ mà họ đưa ra dường như là phải lẽ và hợp tình. Nhưng Chúa Giêsu dạy hãy đặt Chúa lên trên hết mọi sự, còn những điều khác Chúa sẽ lo cho, mục đích tối hậu của tất cả là đạt được chính Chúa làm gia nghiệp.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết đặt Chúa là trọng tâm của mọi sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của mình. Trong hành trình theo làm môn đệ của Chúa, chắc hẳn có những lúc chúng con chểnh mảng, lơ là, hay nản chí mà đi lệch chương trình của Chúa trong cuộc đời mỗi chúng con. Xin giúp chúng con biết ý thức và tiếp tục hành trình mà Chúa muốn chúng con tiến bước. Như Thánh Phaolô, người tông đồ nhiệt thành của Chúa đã nói: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Ước gì câu nói ấy trở thành câu tâm niệm hàng ngày của mỗi người chúng con, để trong từng giây phút cuộc sống, mọi suy tư và hành động của chúng con đều được hướng dẫn bởi ánh sáng của Lời Chúa. Amen


Comments are closed.