Thứ Tư sau Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 8, 19 – 21

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.


Suy niệm

“Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.” (Lc 9,1-2)

Các Tông đồ được sai đi để chia sẻ và tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giêsu. Sứ vụ gồm hai điểm rõ rệt: rao giảng Tin mừng Nước Chúa và chữa lành con người. Để các Tông đồ thi hành tốt sứ mệnh được trao theo đúng tinh thần của Tin Mừng, Chúa Giêsu đã căn dặn các học trò của mình: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi.” Khi thi hành sứ mạng, người tông đồ cần phải có tinh thần siêu thoát, nghĩa là phải vui vẻ và sẵn lòng từ bỏ mọi ràng buộc thuộc về trần thế để thực sự được tự do và chăm chú vào công việc tông đồ của mình. Càng mang hành trang nhẹ nhàng thì người ra đi rao giảng Tin Mừng càng luôn ở trong tư thế tiếp tục lên đường và có thể đi nhanh hơn. Như thế, hành trang thiết yếu của người tông đồ là tinh thần phó thác và lòng tin tưởng vào Chúa quan phòng.

Giáo Hội tự bản chất là truyền giáo. Do đó, ra đi loan báo Tin mừng không chỉ là mệnh lệnh dành cho một số thành phần, mà là ơn gọi của mọi Kitô hữu. Khi lãnh nhận Bí tích rửa tội, người Kitô hữu chính thức nhận sứ mệnh truyền giáo từ Chúa Kitô. Được dìm mình trong nước rửa tội là khởi điểm một cuộc ra đi: ra đi khỏi những ích kỷ nhỏ nhen, khỏi những ước muốn trần tục và sợ hãi để được trang bị bằng tin, cậy mến. Nhưng người kitô hữu ra đi không phải để trốn chạy, mà là để đến với con người, để mang lại hơi ấm tình người cho những ai đang rét run vì đói khát cơm bánh, niềm tin, để đem lại chút ánh sáng cho cuộc đời tăm tối, để khai thông một lối đi dẫn đến hy vọng, tin yêu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có tấm lòng rộng mở để mau mắn đón nhận lời giáo huấn của Chúa. Xin cho chúng con có một đôi chân vững chắc để mau mắn ra đi đến với những người chưa biết Chúa. Xin cho chúng con có đôi tay rộng mở để biết sẻ chia, biết cho đi mà không cần tính toán. Và xin cho chúng con biết thưa lên rằng “Chúa là gia nghiệp và là phần thưởng của con”. Amen


Comments are closed.