Thứ Sáu Tuần 33 Thường Niên – Ngày 20/11/2020

Lời Chúa: Lc 19,45-48

Khi ấy, Chúa Giê-su vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng : “Có lời chép rằng : nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”. Và hằng ngày Người giảng dạy trong đền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.

 


Suy niệm

SỐNG SỨ MẠNG THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU

“Và hằng ngày Người giảng dạy trong đền thờ” (Lc 19,47)

Nếu muốn biết giá trị của một người thì có thể xem mức độ thuộc về của họ trong công việc, cộng đoàn đó. Bài Tin Mừng cộng đoàn vừa nghe chỉ với ba câu, nhưng chuyển tải thông điệp thật lớn, đã họa lại hình ảnh Đức Giêsu gắn bó với Đền thờ, đồng thời cũng khơi lên trong lòng chúng ta về mẫu người môn đệ sống sứ mạng theo gương Đức Giêsu Kitô.

Đền thờ là nơi vốn quen thuộc và gắn liền với đời sống tâm linh của dân Israel, là nơi gặp gỡ chính Thiên Chúa của cha ông họ. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hay rằng “Đức Giêsu đi vào đền thờ”. Ngài không chỉ bước vào một không gian cụ thể mà còn đi vào sứ mạng huyền nhiệm của Chúa Cha: “cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49). Ngài không chỉ bước vào Đền thờ trong tư cách một tín đồ nhưng còn trong vị thế một người chủ, một người đảm trách trật tự thần thiêng. Chính vì vậy, hành động của Đức Giêsu đã trở nên hết sức tự nhiên “Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó”. Đức Giêsu đi vào Đền thờ để giảng dạy dân chúng. Ngài không đến như một thói quen hay như bổn phận phải chu toàn với lề luật, nhưng đến để giảng dạy, thực thi sứ mạng Chúa Cha đã trao phó cho Ngài, “Lương thực của Thầy là thi hành ý Đấng đã sai Thầy”. Chính tại Đền thờ, con người đã gặp được Thiên Chúa diện đối diện như lời Người đã nói xưa “khi Ta phán, Ta đâu có ẩn mình, ở nơi nào trong vùng đất tối tăm” (Is 45,19).

Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão cũng có mặt trong Đền thờ. Họ là trung gian và thầy dạy của dân chúng, nhưng thay vì vào Đền thờ để gặp gỡ Thiên Chúa và toàn dân thì họ lại “tìm cách hãm hại”, thay vì thực thi tác vụ của mình thì họ lại làm những điều như thể của phường trộm cướp, thay vì chỉ lối cho toàn dân thì họ lại đang bế tắc trong mưu tính của mình, và thay vì họ được dân chúng lắng nghe và ủng hộ thì nay “dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe” đối phương của họ là Đức Giêsu.

Vì Đức Giêsu là người Do Thái nên Ngài gắn bó với Đền thờ, còn chúng ta, chúng ta đã được chính giá máu của Đức Kitô cứu chuộc, cho nên chúng ta thuộc về Giáo hội là Đền thờ của Thiên Chúa, như lời thánh Công đồng đã dạy. Chúng ta thuộc về Đền thờ này không theo kiểu sắc tộc, nhưng nhờ bởi phép rửa của Đức Giêsu trong nước và Thánh Thần, chúng ta trở nên chi thể của Đền thờ thánh thiện này dẫu cho tuổi tác, sắc tộc, địa vị có khác nhau. Giáo hội mang lấy sứ mạng của Đức Giêsu, và mỗi chúng ta thông hiệp cùng sứ mạng đó trong lòng Giáo hội. Noi gương Đức Giêsu, chúng ta hãy thấu cảm trước những gì đang diễn ra đối với Giáo hội, cũng hãy mạnh dạn tuyên xưng và sống chết vì Giáo hội dẫu cho những bức bách luôn rình rập chúng ta.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa gìn giữ Giáo hội luôn mãi là Đền thờ xứng đáng, cho mỗi chúng ta biết yêu thương và phục vụ Mẹ Hội Thánh. Xin cho Lời Chúa triển nở trong lòng chúng ta và “làm cho ruột gan chúng ta đầy cay đắng, nhưng miệng chúng ta lại cảm thấy ngọt ngào như mật” khi cất lời với muôn tạo thành.