Thứ Năm Tuần 33 Thường Niên – Ngày 19/11/2020

Lời Chúa: Lc 19, 41 - 44

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: “Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang lại hòa bình cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp lũy bao vây ngươi, xiết chặt người tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng”.

 


Suy niệm

SỰ NGOAN CỐ CỦA GIÊRUSALEM

Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang lại hòa bình cho ngươi!(Lc 19, 41).

Trong Tin Mừng Nhất Lãm chỉ một lần duy nhất ghi lại cảnh Chúa Giêsu khóc. Đó là lúc Chúa vào thành Giêrusalem, sau ba năm bôn ba rao giảng Tin Mừng. Tại sao Chúa lại khóc khi thấy Giêrusalem từ xa? Có phải Chúa biết thành sẽ sụp đổ, nên Chúa tiếc cho một thành trì nguy nga và lộng lẫy hay không? Không phải vậy. Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu đã khóc thương trước cái chết của Lazaro, vì Ngài giận dữ trước sức mạnh khủng khiếp của sự dữ, cụ thể là cái chết. Ở đây, Chúa không khóc vì sức mạnh của sự dữ, nhưng Ngài khóc vì sự ngoan cố của Giêrusalem.

Chúa thổn thức: “Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang lại hòa bình cho ngươi”. Như thế, dân thành Giêrusalem đã không hiểu biết sứ điệp mà Chúa mang đến. Đúng hơn là họ không chịu hiểu sứ điệp của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu rao giảng hãy sống ngay chính, không giả hình, hãy từ bỏ của cải, danh vọng, hãy là người phục vụ, và tin Ngài là Con Thiên Chúa. Họ đáp lại Sứ Điệp này bằng cách phản đối, gài bẫy, xô xuống vực, ném đá và cuối cùng là bắt bớ, sỉ nhục và treo trên Thập giá. Đó là thái độ ngoan cố của Giêrusalem. Họ ngoan cố không chấp nhận Chúa Giêsu, không đón nhận Lời của Ngài vì họ yêu thế gian hơn yêu Thiên Chúa. Kết quả, thành của họ sẽ bị tan hoang, bị tàn phá bình địa. Bởi lẽ, họ đã bám vào những thứ chóng qua, mau hư mất, để lãnh nhận cái chết, và bỏ qua cái trường cửu, cái vững bền mãi mãi, cái mang lại sự sống.

Tiếng gọi của thế gian thường hấp dẫn và làm ta phớt lờ Lời của Thiên Chúa. Các kinh sư và biệt phái năm xưa bị thế gian hấp dẫn, họ trở nên quá tự tin, từ hào về mình, họ luôn luôn cho mình là đúng chính vì vậy họ không đón nhận Lời của Chúa Giêsu. Vậy để chọn Chúa, bước đi trên con đường của Chúa, chúng ta cần có tấm lòng đơn sơ và khiêm tốn. Các bài học từ thời tu đức trong việc cúi chào, chắp tay, đứng ngồi quỳ, đọc kinh và ca hát cách tôn nghiêm và cung kính sẽ luôn đúng với ta trong thái độ khiêm tốn trước Chúa. Khi chúng ta khiêm tốn trong tâm tư, trong lời ăn tiếng nói, trong việc làm, trong ánh mắt, trong cách cư xử với anh em, chúng ta sẽ nên đơn sơ và dễ dàng tiếp nhận Lời Chúa.

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng nữa. Xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Chúa sống hiền lành và khiêm nhường, để Chúa không phải rơi thêm một giọt lệ nào nữa vì sự cứng lòng và ngoan cố của chúng ta.


Comments are closed.