Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Vọng – Ngày 04/12/2020

Lời Chúa: Mt 9, 27-31

Khi ấy, Chúa Giê-su đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng : “Hỡi con vua Ða-vít, xin thương chúng tôi”. Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giê-su phán bảo họ : “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không”. Họ thưa : “Lạy Thầy, có”. Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán : “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy”. Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giê-su truyền cho họ rằng : “Coi chừng, đừng cho ai biết”. Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.

 


Suy niệm

TIN VÀO CHÚA GIÊSU ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

“Hỡi con vua Ða-vít, xin thương xót chúng tôi” (Mt 9, 27).

Niềm mong đợi Đấng Messia của dân tộc Israel trải dài trong dòng lịch sử. Đấng Messia mà các ngôn sứ loan báo là một vị vua được Thiên Chúa xức dầu. Ngày Ngài đến, người điếc được nghe, người mù được thấy, người hiền lành được vui mừng, và người nghèo được nghe Tin mừng. Tất cả những điều đó đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu.

Trích đoạn Tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành hai người mù. Dẫu họ mù về đôi mắt thể lý nhưng đôi mắt tâm hồn lại sáng tỏ. Họ có một đức tin vững mạnh được biểu lộ ra bằng lời nói và việc làm. Khi biết Chúa Giêsu đi ngang qua, họ mò mẫm từng bước, chạy theo và lớn tiếng kêu xin cùng Người: “Hỡi con vua Ða-vít, xin thương xót chúng tôi” (Mt 9, 27). Lời kêu xin “Hỡi con vua Đa-vít” cho thấy, họ tin Chúa Giêsu chính là Đấng Messia muôn dân đang mong chờ. Và Đấng ấy đã thấu hiểu lời kêu xin đó nên mời gọi họ dấn thêm một bước nữa trong hành trình đức tin “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không” (Mt 9, 28). Họ đã trả lời Chúa như một lời tuyên tín: “Lạy Thầy, có”. Thế rồi, mắt họ liền mở ra và họ đi loan truyền tin ấy trong khắp miền (x. Mt 9, 29). Như thế, hai người mù đã được chữa lành nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu: “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy” (Mt 9, 29).

Lời kêu xin của hai người mù phải chăng cũng là lời kêu xin của từng người chúng ta? Bởi lẽ, dù đôi mắt thể lý của ta vẫn đang nhìn thấy mọi sự, thế nhưng, nhiều lúc chính chúng ta lại làm cho đôi mắt tâm hồn ra “mù lòa”. Chúng ta bị mù bởi ta không sống dưới cái nhìn của Chúa nên tội lỗi che khuất, khiến ta không thể đón nhận ánh sáng sự thật và chân lý. Đàng khác, chúng ta chưa nhận ra đôi mắt tâm hồn mình đang “bị mù” như Chúa Giêsu từng nói: “Chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu… vì lòng chúng đã ra chai đá” (Mt 13,13-15). Thật vậy, cuộc đời mỗi người chắc chắn sẽ có lúc thăng, lúc trầm, khi bình an hay khi gặp những bấp bênh trên đường đời… Những lúc như thế, chúng ta có nhận ra bàn tay yêu thương của Chúa đang dẫn dắt và nhìn ra tia sáng sứ điệp Chúa gửi đến nơi những biến cố mà ta đã và đang trải qua không? Đồng thời, sống chung quanh ta có rất nhiều mảnh đời bất hạnh, những em bé mồ côi, các cụ già không người chăm sóc hoặc những gia đình gặp khó khăn hay đang trên bờ vực tan vỡ, … Chúng ta có dám mở lòng, thoát ra khỏi cái hộp của chính mình để nghĩ đến, cảm thương, giúp đỡ và cầu xin “Hỡi con vua Ða-vít, xin thương xót họ” không?

Như ánh sáng mặt trời cần thiết cho việc nhìn thấy của cặp mắt trần như thế nào, thì Đức Giêsu Kitô đối với đôi mắt tâm hồn của chúng ta cũng như thế đó. Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn biết nhìn lên Chúa với niềm xác tín “Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ và là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi còn sợ chi ai… Nơi Ngài, chúng ta sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh” (x. Tv 26,1.4.13-14; 1a). Ước mong, chúng ta tin thế nào thì sẽ được như vậy.