Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm C

Lời Chúa: Mt 1, 18 -24

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.


Suy niệm

“Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta…” (Mt 1, 23).

Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng con người, để chia sẻ kiếp người, để cứu rỗi con người. Nhưng sự hiện diện của Ngài thường mang sóng gió cho những ai tiếp đón Ngài. Khi Đấng Emmanuel bước vào cuộc đời Thánh Giuse, là bao sóng gió, thử thách đến theo. Vị hôn thê đã có thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, hãy đón bà Maria về nhà (x. Mt 1, 20). Lời giải thích và cũng là mệnh lệnh của sứ thần làm sao giải tỏa hết được những khúc mắc trong lòng Giuse. Song, vượt trên nỗi hoang mang, Giuse đã tin và chấp nhận để Đấng Thiên Sai vào cuộc đời. Ngài trở thành cha nuôi Đấng Cứu thế. Vui thì ít, nhưng gian truân cũng không thiếu. Được cùng sống trong một mái nhà, đôi chân thánh Giuse thêm nặng nề, mỏi mệt, đôi vai thêm gồng gánh trách nhiệm. Những đêm dài thao thức, trằn trọc lo cái ăn, cái mặc. Những vất vả ngược xuôi đem con chạy trốn khỏi tay bạo chúa Hêrôđê. Từ Belem sang Ai cập, rồi quay trở về. Quả vậy, “Thiên Chúa luôn thích làm cho bạn của Ngài chịu nhiều đau khổ”( Têrêsa Avila). Nhưng, những đau khổ ấy có là bao so với mối lợi được biết Chúa Kitô và được ở cùng Người. “Vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hiệp với Người”(Pl 3, 8-9). Thật thế, ân lộc vĩnh cửu ấy là: từ một anh Giuse vô danh, nay có Đấng Emmanuel trong cuộc đời, đã trở nên cao trọng mọi đàng. Từ một bác thợ mộc bình thường, Thánh Giuse được vinh phúc làm bạn trăm năm của Mẹ Chúa Cứu Thế, làm cha Đấng Cứu Chuộc.

Thánh Giuse có nhiều vinh quang và danh dự, nhưng cuộc đời Ngài mãi luôn là một sự thinh lặng khiêm tốn, luôn biết cách lùi sâu để danh Chúa được tỏ rạng. Ước gì mỗi chúng ta, dù sống trong bậc tu trì hay bậc sống gia đình, luôn biết ghi khắc lối sống đẹp của Ngài, biết lắng nghe, đón nhận thánh ý Chúa qua những sóng gió cuộc đời trong kiên trung, phó thác, để góp nhặt những hy sinh làm nên máng cỏ nhân đức đón Đấng Emmanuel vào cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết từ bỏ những ý riêng của mình khi nó không hợp ý Chúa, hầu công trình của Chúa được triển nở nơi cuộc sống của chúng con. Amen.


Comments are closed.