Thứ Sáu sau Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm C

Lời Chúa: Lc 5, 12-16

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch”. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: “Ta muốn, hãy nên trơn sạch”. Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: “Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch”. Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.


Suy niệm

“Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng, đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.” (Lc 5, 15-16)

Chúa Giêsu xót thương người phong hủi vững tin. Người làm phép lạ chữa cho anh lành sạch. Từ đó, dân chúng tuôn đến với Người, nhưng Người lánh đi cầu nguyện. Dân chúng đến với Chúa Giêsu để được chữa bệnh. Trong mắt họ, Chúa chỉ như thần y thay vì Đấng Messia. Họ tìm Chúa để được chữa lành thể xác hơn vì phần rỗi linh hồn. Chúa Giêsu đi ra khỏi sự huyên náo của đám đông, bởi lẽ điều Người muốn ở họ không phải những lời khen phù du, song là lòng thành thống hối ăn năn. Ngài khước từ vinh hoa trần tục, giữ cho tâm hồn được thinh lặng bình an nhằm kết hiệp với Chúa Cha.

Trong cuộc sống, chúng ta dễ bị chi phối bởi dư luận, làm việc này việc kia cốt để được khen tặng và tránh bị chê bai. Hãy học gương Thầy Giêsu để biết vượt trên dư luận để sống theo chân lý và tình thương. Những lúc lòng sao động, hãy lui vào nơi thanh vắng hồi tâm cầu nguyện, tìm gặp Lời Hằng Sống để kín múc sự thanh thản bình an cho tâm hồn. Quả thật, chỉ trong Thiên Chúa con người mới thực là chính mình.

Lạy Chúa, trong cuộc sống đầy biến động này, chúng con sẽ dễ dàng bị cuốn trôi, và bỏ quên mình trong dòng xoáy của dư luận trần thế. Xin ban cho chúng con ơn can đảm, giúp chúng con dám khước từ cám dỗ của thế gian, dám chấp nhận thân phận yếu đuối bất toàn của mình, để rồi sau đó, ước mong chúng con được ở lại trong tình yêu của Chúa, vì chưng “chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62, 2).


Comments are closed.