Thứ Sáu sau Chúa Nhật 30 Thường Niên – Ngày 28/10/2016

Lời Chúa: Lc: 6, 12 – 19

Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Ðó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.


Suy niệm

“Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là tông đồ”. (Lc 6,13)

Đọc lịch sử dân thánh, chúng ta thấy đôi khi Thiên Chúa có những cách khác lạ khi chọn gọi những người mà Người muốn trao cho những sứ vụ quan trọng. Thiên Chúa gọi Abraham để ông trở thành tổ phụ các dân tộc khi ông đã già nua. Người gọi Môisê để trao cho ông sứ mạng dẫn dắt dân Itrael ra khỏi Ai cập, trong khi ông bị tật nói ngọng. Người chọn Đavit làm vua mặc dù khi ấy ông còn rất trẻ. Đường lối của Thiên Chúa luôn vượt xa suy nghĩ của loài người.

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu lập nhóm 12 để các ông ở với Người. Việc Chúa gọi các môn đệ kế thừa là một điều rất hệ trọng, vì thế mà Chúa phải thức suốt đêm để cầu nguyện. Chúa biết Chúa gọi ai và đặt họ vào vị trí nào. Các ông được gọi không phải vì các ông giỏi hơn những người khác, cũng không phải vì các ông giàu có hơn những người khác. Các ông hầu hết là những ngư phủ ít học, quê mùa. Thế mà Chúa đã gọi các ông, và các ông quảng đại đáp lại tiếng gọi ấy. Tiếng gọi của Đức Giêsu và lời đáp trả của các ông đã làm nên ơn gọi. Ơn gọi luôn phải có hai chiều. Chúa chọn những con người có những cá tính khác nhau, nhưng nhờ có tình yêu và có Đức Giêsu ở giữa đã biến đổi các ông, đã làm nên một cộng đoàn hiệp nhất.
Ngày nay chúng ta cũng được gọi và mỗi người đang đáp lại tiếng gọi ấy. Mỗi người tuy xuất thân từ nhiều hoàn cảnh, nhiều môi trường văn hóa và trình độ khác nhau, nhưng chúng ta được gọi và được huấn luyện chung dưới một mái trường Đại Chủng Viện, để mai này chúng ta cũng được sai đi như các tông đồ xưa. Chúng ta được gọi không phải vì vượt trổi giữa muôn người, cũng chẳng phải vì thánh thiện hơn biết bao người khác. Mỗi người trong chúng ta đều có những khiếm khuyết và giới hạn, vậy mà Chúa vẫn yêu thương và chọn gọi để làm tông đồ cho Chúa.
 

Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra ơn gọi làm tông đồ là một huyền nhiệm cao quý, là tình yêu nhưng không Chúa ban, để con luôn biết cố gắng tu học và đào luyện bản thân, hầu mai này trở thành tông đồ nhiệt thành cho nước trời trong việc rao giảng Lời Chúa và cứu rỗi các linh hồn.


Comments are closed.