Thứ Năm tuần VI Phục Sinh – Ngày 18/5/2023

Lời Chúa: Ga 16, 16-20

“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.”

Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy và Thầy đến cùng Chúa Cha?”. Vậy các ông nói: Ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì!. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”.

 


Suy niệm

NIỀM VUI CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16, 20)

Đời người được đan dệt bởi muôn nỗi buồn và vạn niềm vui. Vui và buồn như những ‘sợi chỉ’ kết thành cuộc đời con người. Đời sống người môn đệ Chúa Giêsu cũng thế: nhiều lúc vui nhưng cũng không thiếu những khoảng buồn. Tin Mừng hôm nay sẽ cho chúng ta thấy đâu là căn nguyên của niềm vui – nỗi buồn của người môn đệ.

Biết rõ thời điểm và biến cố mình sẽ phải chịu để thánh ý Chúa Cha được nên trọn, Chúa Giêsu tiên báo về cuộc chia ly cho các môn đệ, những người đã cùng Người chung chia vui buồn và đồng hành với Chúa hơn ba năm qua. Họ sẽ phải lo buồn sầu não bởi Chúa không còn ở với họ nữa. Thật vậy, biến cố tử nạn của Chúa làm họ rơi vào tình trạng tan thương. Không chỉ nỗi buồn mà cả sự sợ hãi cũng phủ đầy tâm hồn họ. Thế nhưng, đúng như lời Chúa tiên báo, nỗi buồn ấy sẽ mau tan khi Chúa sống lại, khi họ được thấy Chúa. Chúa phục sinh khơi lại niềm vui và hi vọng cho các tông đồ. Cuộc đời họ lại ánh lên niềm hân hoan và ngập tràn hạnh phúc. Mấu chốt niềm vui của người môn đệ là việc có Chúa. Quả vậy, Chúa là bình an cho chúng ta. Người là niềm hi vọng và là ánh sáng dẫn tới sự sống đời đời. Khi có Chúa, đời chúng ta sẽ vui tươi; ngược lại, khi xa Chúa, đời chúng ta sẽ đánh mất niềm vui.

Đời người Kitô hữu hôm nay cũng không khác cuộc đời các tông đồ xưa. Nếu như những ‘sợi chỉ’ có gam màu tối tượng trưng cho những yếu đuối vấp ngã trong đời sống thì những lúc dạt dào ơn thánh là những ‘sợi chỉ’ sặc sỡ đậm nét tươi vui. Trong thân phận phàm nhân, chúng ta không tránh khỏi lầm lỗi, nhưng không có nghĩa là chúng ta chấp nhận đan ‘bức tranh’ đời mình bằng những đường chỉ tối màu. Niềm tin vào Đức Giêsu phục sinh đưa chúng ta vào niềm vui được gặp Chúa, niềm vui được cứu độ. Chính vì lẽ đó, ‘bức tranh’ cuộc đời người môn đệ sẽ bừng lên ánh sáng của hân hoan và tươi vui. Niềm vui được thấy Chúa đã thúc đẩy hai môn đệ Emmau nhanh chóng trở về Giêrusalem báo tin cũng là niềm vui thôi thúc người môn đệ thời đại mới sống chứng tá Tin Mừng. ‘Hữu xạ tự nhiên hương!’ Niềm vui người môn đệ sẽ toát ra bên ngoài cách tự nhiên qua những lời nói tích cực, qua những hành động bác ái hay trong những nụ cười đượm tình huynh đệ. Niềm vui ấy khơi nguồn từ Đấng Phục Sinh nên sẽ mãi tồn tại và lan toả cho mọi người. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong Sứ điệp Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi năm nay, đã khuyên nhủ người tín hữu rằng: “Là Kitô hữu, sứ vụ chung của chúng ta là sống niềm vui ở những nơi chúng ta hiện diện, qua hành động và lời nói, về kinh nghiệm được ở với Chúa Giêsu và các thành viên trong cộng đoàn Người là Giáo hội. Sứ vụ đó được thể hiện trong các hoạt động thương xót, trong một lối sống chào đón và nhẹ nhàng phản ánh sự gần gũi, cảm thương và dịu dàng”. Suy niệm Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy tự vấn xem mình có đang là người môn đệ của niềm vui Phục Sinh!

Lạy Chúa, niềm vui của chúng con không ai lấy đi được vì đó là chính Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui tuyệt hảo có Chúa trong cuộc đời, trong từng giây phút của đời sống. Có Chúa là có niềm vui. Xin cho mỗi lần chúng con được rước Chúa là một lần được khơi lên niềm vui sâu xa trong tâm hồn để nhờ đó chúng con mang niềm vui đến cho mọi người.


Comments are closed.