Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh Lễ Tiệc Ly – Ngày 14/04/2022

Lời Chúa: Ga 13,1-15

Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng.

Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simôn Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

Vậy, Người đến chỗ ông Simôn Phêrô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” Đức Giêsu trả lời: “Việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” Ông Phêrô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Đức Giêsu đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Ông Simôn Phêrô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” Đức Giêsu bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!” Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.”

Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?” Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

 


Suy niệm

SỐNG TINH THẦN PHỤC VỤ

“Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ” (Ga 13,5).

Kính thưa cộng đoàn!

Ngôn ngữ ngày nay có nhiều từ rất đẹp diễn tả hành động ‘tương thân tương ái’ nơi con người như: mạnh thường quân, từ thiện, bác ái,… và phục vụ. Trong nấc thang giá trị văn hóa, phục vụ xếp vào hàng chót! Bởi việc phục vụ không đem lại cho người ta cái danh – lợi; trái lại, nó gợi lên sự thấp hèn và bé mọn. Thế nhưng, Con Một Thiên Chúa tối cao lại chọn con đường phục vụ để đến với nhân loại. Ngài còn mời gọi chúng ta hãy SỐNG TINH THẦN PHỤC VỤ của Ngài.

Đã có lần Chúa Giêsu nói, Ngài đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ (x. Mc 10,45). Chính vì thế, khi chọn gọi một số người bước theo, Ngài đã chủ đích huấn luyện họ trở thành những con người phục vụ giống như mình. Nhìn vào lối sống và con người của Chúa, từ khi sinh ra đến lúc chết đi, Ngài luôn chọn cho mình chỗ rốt hết để có thể gần gũi với mọi người, Ngài đưa tay đỡ lấy những người bị xã hội ruồng rẫy, Ngài tự xếp mình ngang hàng với những người bị xem là tội nhân, và trong Bữa Tiệc Ly, Ngài đã cúi xuống trong vai trò của người đầy tớ để rửa chân cho các môn đệ. Tất cả mọi việc Chúa làm đều phát xuất từ tình yêu như lời thánh sử Gioan đã thuật lại, trước khi Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, Ngài đã yêu thương họ đến cùng (x. Ga 13,1-5). Chính tình yêu là động lực thôi thúc Chúa cúi xuống để phục vụ, thì Ngài muốn rằng việc phục vụ của các môn đệ cũng phải phát xuất từ tình yêu. Ngài biết chỉ có tình yêu, người môn đệ mới thực sự dấn thân cách vô vị lợi; chỉ có tình yêu, người môn đệ mới quên đi cái tôi để biết khom lưng cúi xuống như người đầy tớ mà phục vụ tha nhân; và chỉ có tình yêu, người môn đệ mới chấp nhận hy sinh tính mạng vì anh em mình. Tình yêu không chỉ là cốt lõi của viêc phục vụ, nhưng nó còn là điều kiện để người môn đệ đón nhận sứ mạng phục vụ. Sau khi Phục Sinh, Chúa hiện ra với Phêrô ở biển hồ Tibêria, Ngài đã hỏi ông ba lần về tình yêu: “Anh có yêu mến Thầy không?” (x.Ga 21,15-17), chỉ khi Phêrô đáp lại lời mời gọi tình yêu cách trọn vẹn, Ngài mới trao cho ông sứ vụ phục vụ đàn chiên của mình: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21,17).

Các thánh là những người theo sát Chúa Giêsu về tinh thần phục vụ. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã làm những việc bé nhỏ tầm thường, nhưng với trọn tình yêu dành cho Đức Giêsu; Mẹ Têrêsa Calcutta đã yêu thương và phục vụ những người bị bỏ rơi, vì Mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu nơi họ; thánh Augustinô khuyên dạy rằng: “Hãy yêu đi rồi hãy làm”. Tất cả các ngài đã nên thánh qua việc phục vụ với một tình yêu dành cho Chúa Kitô. Còn chúng ta thì sao? Những việc chúng ta đã, đang và sắp làm cho anh chị em mình đây, chúng ta làm với tinh thần nào và với mục đích gì?

Xin Chúa giúp cho mỗi người luôn biết tự vấn lương tâm của mình dưới ánh sáng Lời Chúa. Nhờ đó, chúng ta sống đúng với lý tưởng mà mình đã chọn, nhằm thực thi đức ái theo gương Chúa trong khi phục vụ tha nhân.


Comments are closed.