Thứ Bảy Tuần Thánh – Ngày 16/04/2022

Lời Chúa: Lc 24, 1-12

Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mồ mang theo những thuốc thơm đã dọn sẵn. Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mồ, nhưng bước vào, các bà không thấy xác Chúa Giêsu. Ðang khi các bà còn ngơ ngác không hiểu việc đó, thì có hai người đứng gần các bà, y phục sáng chói. Các bà kinh hãi cắm mặt xuống đất, thì hai người lên tiếng bảo: “Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây. Người đã sống lại, các bà hãy nhớ lại Người đã nói với các bà thế nào khi Người còn ở xứ Galilêa. Người đã nói: Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Và các bà nhớ lại những lời Người đã nói.

Bỏ mồ đi về, các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho mười một Tông đồ và các người khác. Các bà đó là Maria Mađalêna, Gioanna, Maria mẹ Giacôbê; và những người nữ khác cùng đi với họ cũng nói như vậy với các tông đồ. Nhưng những lời đó, các ông cho là truyện vớ vẩn, nên các ông không tin. Dầu vậy Phêrô cũng đứng dậy chạy ra mồ, nhưng khi cúi xuống nhìn, ông chỉ thấy những khăn liệm nằm đó và ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự đã xảy ra.

 


Suy niệm

ĐÓN NHẬN TIN MỪNG PHỤC SINH

“Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết?” (Lc 24,5)

Kết thúc trình thuật Thương Khó, Thánh Luca ghi nhận Đức Giêsu đã được mai táng vào chiều áp ngày Sabát. Những người phụ nữ Galilêa đã để ý nhìn ngôi mồ và xem xác Đức Giêsu được đặt như thế nào. Đợi qua ngày Sabát, các bà sẽ đem dầu và thuốc thơm viếng thi hài Đức Giêsu. Trong tâm tư của các bà, Đức Giêsu đã chết, việc được trở thành những người đầu tiên đón nhận Tin mừng Phục Sinh là điều các bà chẳng thể nghĩ tới.

Cùng với sự chuyển dịch thời gian từ chiều áp ngày Sabát đến tảng sáng ngày thứ nhất, Thánh Luca đã rất tinh tế ghi nhận những biến chuyển tâm lý của các phụ nữ Galilêa. Tận mắt chứng kiến cuộc Tử nạn, các bà đau buồn và mong ngóng từng giây để được viếng mồ Đức Giêsu. Khi thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mồ và xác Đức Giêsu không còn nữa, các bà ngơ ngác. Chưa hết ngơ ngác, các bà lại kinh hãi vì nhận ra hai người y phục sáng chói đang đứng gần. Hai người này nói: “Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây. Người đã sống lại, các bà hãy nhớ lại Người đã nói với các bà thế nào khi Người còn ở xứ Galilêa. Người đã nói: Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Sau khi nghe những lời này, các bà bình tâm nhớ lại những lời Đức Giêsu đã nói. Tin mừng Phục Sinh đã phá tan mọi thái cực cảm xúc trong các bà. Từ mồ đi về, các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho mười một Tông đồ và những người khác. Các ông cho là chuyện vớ vẩn. Dầu vậy, Thánh Luca khép lại trình thuật bằng ghi nhận sự biến chuyển nơi Tông đồ Phêrô. Ông đã đứng dậy chạy ra mồ, cúi xuống nhìn, và ông thấy những khăn liệm nằm đó. Ông trở về nhà và rất đỗi ngạc nhiên về sự đã xảy ra.

Tin mừng Phục Sinh phá tan u mê trong tâm hồn con người. Chạy đến bên Đấng Phục Sinh, con người được mở ra trong hy vọng bước vào sự sống của Thiên Chúa đang khi còn phải miệt mài trong thân phận lữ hành nơi trần thế. Đức Giêsu Kitô đã chết và đã phục sinh khải hoàn, đó là chủ điểm được công bố trong Thánh ca Tin mừng Phục Sinh: “Đức Kitô ra khỏi ngục vinh thắng tiến lên… Ôi huyền nhiệm thay, lòng Chúa yêu trần thế. Tình yêu của Chúa không ai hiểu thấu, để cứu đầy tớ, Chúa đã nộp chính con yêu…” Đón nhận Tin mừng Phục Sinh, con người nhận được sức mạnh hầu có thể vượt qua đêm đen của sự chết, can trường vượt thắng nỗi khiếp đảm gây ra bởi sự dữ. Trong Ánh Sáng Phục Sinh, con người nhận thật mình sinh ra không phải để chờ chết: sinh – lão – bệnh – tử, hết một cuộc đời. Tin mừng Phục Sinh mở cho con người chân trời sự sống, nơi tràn ngập Sức Sống Thần Linh của Thiên Chúa. Con người được sinh ra để bước vào một cuộc hành trình tiến về Nhà Cha – nơi mà ngày xưa tổ tông loài người đã từ đó ra đi. Nhờ cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô, con đường trở về với Thiên Chúa được rộng mở: “Đây, Ta mở ra các mồ mả của các ngươi; Ta phục sinh các ngươi từ các mồ mả, hỡi dân ta ơi” (Ed 37,12). Chỉ khi bước theo Đấng chiến thắng sự chết, con người mới được tự do tiến về Quê Trời, về với hạnh phúc bất diệt, nơi chẳng có chia ly từ biệt và không còn nước mắt sầu thương.

Hân hoan mừng Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, như những phụ nữ Galilêa, mỗi người được mời gọi lên đường, làm cho sự hiện diện của chính mình trở nên lời chứng thuyết phục về Đức Giêsu Kitô – Đấng đã chết, đã sống lại, và hiện đang sống: “Này đây Ngôi Sao không bao giờ lặn là chính Con Chúa, Đức Kitô, Ngôi Sao từ nơi tối tăm vượt lên chiếu sáng nhân gian. Người là Đấng thống trị hằng sống đến muôn đời muôn kiếp. Amen”.


Comments are closed.