Thứ Năm Tuần Thánh – Ngày 6/4/2023

Lời Chúa: Ga 13, 1-15

Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simôn Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy, Người đến chỗ ông Simôn Phêrô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” Đức Giêsu trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” Ông Phêrô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Đức Giêsu đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Ông Simôn Phêrô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” Đức Giêsu bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!” Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch”. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”.

 


Suy niệm

PHỤC VỤ VỚI TÌNH YÊU

“Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14).

Ca dao tục ngữ có câu: “Yêu nhau mấy núi cũng leo; mấy sông cũng lội; mấy đèo cũng qua”. Quả thật, tình yêu là sức mạnh để con người sống và hành động. Có tình yêu người ta mới không quản ngại nắng mưa hay đường xá xa xôi để đến với người mình yêu. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, làm sống lại từng cử chỉ yêu thương của Chúa dành cho nhân loại. Một tình yêu khiêm hạ đến nỗi dám cúi mình rửa chân cho các môn đệ. Một tình yêu hiến dâng để có thể cho đi chính mình làm hiến tế hy sinh cứu đời.

Trích đoạn Tin Mừng mà cộng đoàn vừa nghe, thánh sử Gioan đã thuật lại rất chi tiết từng hành động yêu thương của Chúa Giêsu “đang trong bữa ăn Đức Giêsu đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau” (Ga 13,4-5). Quả thật, đối với văn hoá của người Do Thái, việc rửa chân cho khách hay ông chủ là công việc của người đầy tớ, người nô lệ. Thế nhưng, chính Đức Giêsu đã tự mình trở nên người tôi tớ khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Hành động bất ngờ này của Đức Giêsu đã làm cho thánh Phêrô hốt hoảng và phản ứng lại: “Thầy mà rửa chân con sao, không đời nào con chịu” (Ga 13, 8). Qua hành động cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã dạy cho các ông một bài học về tình yêu thương đúng nghĩa nhất: yêu thương thì không nề hà, không tính toán, không phân biệt chủ tớ…; yêu thương thì luôn nhận phần thiệt thòi và sẵn sàng quên mình đi để phục vụ người khác, cho dẫu người đó có là người phản bội mình (x.Ga 13,11). Và qua đó, Ngài cũng mời gọi các môn đệ hãy yêu thương tha nhân như Ngài đã làm: “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga 13,34).

Chúng ta đang sống trong một xã hội duy vật hưởng thụ, đánh giá người khác qua những gì họ sở hữu. Vì thế, chúng ta thấy một số người dễ dàng cúi xuống trước người quyền quý, giàu sang để phục vụ với hy vọng họ sẽ mang lại cho mình một chút lợi lộc về chức vụ, tiền bạc. Hoặc một số khác lại quỳ xuống trước một người thánh thiện đạo đức, để xin ngài cầu nguyện cho mình hay cho gia đình… Nhưng thử hỏi có mấy ai quỳ xuống trước một người phản bội hoặc một người nghèo, người vô gia cư hay người lầm lỡ để phục vụ họ không? Đức Giêsu đã nói: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14). Đây không chỉ là một lời mời, mà là một bổn phận đòi buộc đối với người môn đệ của Chúa. Việc phục vụ tha nhân mà Chúa Giêsu mong muốn chúng ta làm không phải là việc ban phát theo kiểu xin cho hoặc kiểu ban ơn của người bề trên cho người bề dưới, nhưng là làm tất cả những việc đó bằng trái tim yêu thương và sự tôn trọng, như lời Chúa Giêsu đã nói “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28). Ước mong sao qua Lời Chúa hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta thực sự cảm nhận, đụng chạm được tình yêu của Chúa, nhờ đó chúng ta có đủ can đảm để yêu thương, sẻ chia và dám chấp nhận phần thua thiệt về mình khi dấn thân phục vụ tha nhân.

.


Comments are closed.