Thứ Năm – Tuần 1 Mùa Thường Niên – Năm C

Suy niệm

“Người chạnh lòng thương giơ tay đụng anh và bảo: Tôi muốn, anh sạch đi.” (Mc 1,41)

Thời Chúa Giêsu, bệnh phong không chữa lành được. Người bị phong thì tay chân lở loét, mất cảm giác và bị ăn mòn dần. Họ còn bị xã hội cách ly và xem họ như những người tội lỗi (Ds 12,10-15). Đi ra ngoài, họ phải mặc áo rách, xõa tóc và la lớn “ô uế, ô uế” (Lv 13,45-46). Đối với đời sống tôn giáo, họ được coi là không thanh sạch nên không thể tham gia bất kì nghi lễ nào. Ai chạm vào người họ cũng bị coi là ô uế và cần thanh tẩy. Do vậy, người mắc bệnh phong đồng nghĩa với việc chờ chết và việc chữa lành cho họ được xem như là một phép lạ “cải tử hoàn sinh”. Đức Giêsu đã chữa lành cho anh bằng những cử chỉ rất nhân bản. Người “chạnh lòng thương” trước nỗi cơ đơn, tủi hổ và đau đớn nơi anh. Người “giơ tay đụng anh” và anh nhận được sức mạnh chữa lành của Người. Sự thánh thiện của Người đã thanh tẩy sự ô uế của anh. Cái chạm và lời nói “tôi muốn, anh sạch đi!” đã mang anh bệnh phong trở về với cộng đồng.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần mời gọi người tín hữu ra đi, đến những vùng ngoại ô để gặp gỡ những người nghèo. Thay vì có những ngày cuối tuần ăn uống, vui chơi; ước gì chúng ta cũng biết tổ chức những chuyến đi ra khỏi vùng đô thị để gặp gỡ những trẻ em mồ côi, người tàn tật và biết bao người bị bỏ rơi trong nghèo đói và bệnh tật.


Rung con tim trước anh em đồng loại,
Chạm bàn tay đến bao nỗi khổ đau.
Gieo yêu thương đến tận nơi xa vắng,
Kết chân tình nơi trần thế bể dâu.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đụng chạm vào những vết thương “bệnh phong” của sự thờ ơ, lãnh đạm trong trái tim con, để con biết đáp lại tiếng mời gọi nhẹ nhàng của Chúa trong lương tâm. Xin cho con biết dũng cảm yêu thương anh chị em như Chúa đã làm cho anh bệnh phong hôm nay. Amen.


Comments are closed.