Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên – Ngày 21-06-2021 Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên – Ngày 21-06-2021

Lời Chúa: Mt 7,1-5

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy ; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ? Sao anh lại nói với người anh em : ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em”.

 


Suy niệm


ĐỪNG XÉT ĐOÁN

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy” (Mt 7,1).

“Chân mình những lấm mê mê. Lại cầm bó đuốc đi rê chân người” là một trong nhiều câu ca dao chỉ tính cách của một số người thường không thấy lỗi lầm của mình, nhưng lại hay soi mói, dò xét và xét đoán lỗi lầm của người khác. Thực tế xã hội hôm nay, ta dễ nhận thấy rằng, có rất nhiều người hăng say, vội vã sửa lỗi cho người khác, dù là lỗi nhỏ, nhưng thực tế, lỗi họ thì lớn hơn rất nhiều mà không thấy hay cố tình che lấp để như một ngụy biện nhằm khẳng định mình là người đạo đức hơn họ.

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy?” Chúng ta dễ thường kết án cái lỗi nhỏ nhặt của tha nhân, nhưng ít khi thậm chí không ý thức về những lỗi lầm lớn lao của bản thân. Trong lời rao giảng của Chúa Giêsu, việc cấm xét đoán kẻ khác và việc kêu mời hãy tự xét mình “hãy lấy cái xà nơi mắt mình” là những thông điệp chính yếu. Vì khi ta xét đoán ai, ta tự tách lìa ta ra khỏi họ. Điều này đi ngược với chiều hướng hợp nhất và thông hiệp của Phúc Âm. Hơn nữa, xét đoán là tự cho mình chủ quyền xét xử mà thuộc về một mình Thiên Chúa.

Trong mối tương quan giữa người và người trong xã hội, chúng ta cũng cần xét đoán theo nghĩa nhìn nhận và phân định những điều tốt xấu chung quanh chúng ta, chứ không xét đoán theo nghĩa tự tôn mình làm thẩm phán xét xử. Nếu khi cần phải xét đoán, trước hết, ta cần biết khiêm tốn xét và nhìn lại chính bản thân ta. Ta hãy nhìn vào mắt mình để lấy cái xà được kết tinh bằng bao lỗi lầm, thành kiến, ác ý đã đóng chặt vào mắt ta. Lấy được cái xà, mắt sẽ trong sáng, ta sẽ nhìn rõ sự thật của vấn đề. Từ đó, trong chiều hướng sửa lỗi người khác, ta mới có cái nhìn khách quan trong tình yêu thương chân thành. Cái nhìn của đôi mắt không có cái xà sẽ không còn là cái nhìn của phê phán, chỉ trích, nhưng là cái nhìn của Chúa Giêsu, một cái nhìn đầy yêu thương, tha thứ, mang lại cho kẻ được nhìn niềm tin yêu, hy vọng. Với cái nhìn yêu thương ấy, tha nhân nhận thấy niềm cảm thông nơi chính ta và cũng có thể chuyển hướng cuộc đời họ như Lêvi, Zakêu hay Mađalêna đã từng.

“Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”, nguyện xin Chúa luôn giúp ta ý thức biết Chúa và biết ta. Biết Chúa để ta cảm nhận được lòng quảng đại yêu thương vô bờ của Chúa. Biết ta để ý thức về sự yếu đuối, bất toàn của cá nhân mình. Nhờ đó ta sẽ dễ dàng rộng lượng với người khác như Chúa đã đối xử các đại lượng với chúng ta.