Thứ Hai Tuần V Thường Niên – Ngày 07/02/2022

Lời Chúa: Mc 6, 53-56

Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

 


Suy niệm

CHẠM ĐẾN CHÚA ĐỂ ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH

“Bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.” (Mc 6, 56b).

Bệnh tật là một kinh nghiệm rất thường tình trong cuộc sống. Thời đại nào con người cũng phải đối mặt với những bệnh nan trị. Con người chạm đến giới hạn của mình khi bất lực trước những đau khổ bủa vây. Vì thế, họ khát khao được ơn chữa lành, khát khao chạm đến cội nguồn sự sống và hạnh phúc viên mãn, khát khao được chạm đến Thiên Chúa, để Ngài mở ra cho họ nguồn mạch ân sủng và tình yêu vô biên của Ngài, để phá vỡ sự bế tắc bất lực họ đang đối mặt; và nhờ đó họ được Chúa chữa lành.

Để con người có thể chạm đến Thiên Chúa, không gì khác hơn, Thiên Chúa đã làm người, như lời Thánh Gioan nói: Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta (Ga 1,14), Lời ấy “chúng tôi đã thấy tận mắt, đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến” (1Ga 1,1), đó chính là Đức Giêsu. Chúa Giêsu là chủ tể của sự sống; là dấu hiệu của quyền năng và tình thương Chúa. Vì thế “tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh” (Mc 6,56). Chính vì lẽ đó mà chúng ta thấy Chúa Giêsu có sức thu hút mãnh liệt đối với dân chúng. Họ háo hức tìm đến với Ngài để được chữa lành bệnh tật. Khi thấy Chúa Giêsu đi đâu, hay vào làng nào, thì người ta đều đặt những kẻ ốm đau, ngoài đường ngoài chợ và xin Ngài cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Ngài. Chắc chắn cái “chạm đến” của họ không phải chỉ dừng lại là chạm bằng tay mà thôi, nhưng là một cái chạm trọn vẹn cả thân xác, tâm hồn và thần trí; là cái chạm của đức tin: chạm được đến Thiên Chúa. Một cái đụng chạm thật đẹp và xúc động: đẹp, vì Con Thiên Chúa làm người đã sẵn sàng hiện diện ở ngay bên để con người có thể chạm vào bất cứ lúc nào; xúc động, vì con người đã tìm gặp được Đấng mang đến cho họ niềm vui được tái sinh và được chữa lành.

Câu chuyện tại miền biển hồ Ghen-nê-xa-rét năm xưa, vẫn tiếp diễn hôm nay và mãi mãi. Bởi Thiên Chúa vẫn có đó. Ngài vẫn luôn hiện diện cách sống động và trọn vẹn nơi Lời của Ngài, nơi thừa tác viên của Giáo hội, và nhất là nơi Thánh Thể. Ngài vẫn đi giữa nhân loại, vẫn rảo bước khắp làng mạc thôn xóm. Ngài vẫn ở đó với con người trong mọi phút buồn vui của cuộc đời, và sẵn sàng để cho con người được quấy rầy và đụng chạm. Nhưng liệu chúng ta có muốn chạm vào Ngài và dám mở lòng để Ngài chữa lành những tật bệnh thể xác và tâm hồn cho ta chăng? Hơn nữa, là những Kitô hữu, chúng ta còn mang trong mình phận vụ quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết, là trở thành những Giêsu khác giữa dòng đời hôm nay. Bởi Chúa vẫn đang tiếp tục cần bàn tay của chúng ta để chữa lành, cần trái tim của chúng ta để yêu thương, cần những bước chân của chúng ta để đến với tha nhân, đến với những kẻ khốn cùng. Muốn vậy, chúng ta cần để Chúa đụng chạm chúng ta trước, để chúng ta được ơn chữa lành. Rồi chính chúng ta cũng biết loan báo, và trở thành khí cụ bình an, đem ơn chữa lành của Chúa đến cho tha nhân.

Xin cho chúng ta biết và dám để Chúa đụng chạm đến tâm hồn mình. Nhờ đó, không những chúng ta được chữa lành thương tích tâm hồn, mà còn được múc lấy nguồn sinh lực thiêng liêng là ân sủng Chúa để an vui sống cuộc đời chứng tá. Amen.


Comments are closed.