Thứ Hai Tuần 29 Thường Niên – Ngày 19/10/2020

Lời Chúa: Lc 12,13-21

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giê-su rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi”. Rồi người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam; vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: “Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi”. Ðoạn người ấy nói: “Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm; ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai”. Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy”.

 


Suy niệm

LỰA CHỌN KHÔN NGOAN

“Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam; vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu” (Lc 12, 15).

Hàng ngày, từ nông thôn đến thành thị tại hầu hết các nơi trên thế giới, mọi người hối hả ra công học tập và làm việc. Nếu hỏi họ về mục đích những công việc họ đang làm, có lẽ rất nhiều người trong số họ sẽ trả lời rằng họ đang cố gắng làm việc để cuộc sống hạnh phúc hơn. Thậm chí một số người Công giáo sẵn sàng bỏ các công việc đạo đức để làm việc. Họ nghĩ rằng hạnh phúc của họ sẽ được bảo đảm khi sở hữu nhiều của cải vật chất. Thế nhưng họ lại lầm bởi chính Chúa đã khẳng định trong Tin Mừng hôm nay rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam; vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu” (Lc 12, 15). Suy ngẫm về đời sống của nhà phú hộ trong bài Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy rõ hơn chân lý Chúa muốn mạc khải cho chúng ta.

Người phú hộ, mặc dù đã có rất nhiều của cải, vẫn miệt mài làm nụng để có nhiều hơn. Khi thấy mình đã khá đầy đủ ông lại lao vào việc ăn uống và vui chơi. Cuộc đời của ông là một cái vòng luẩn quẩn giữa công việc và thú vui. Ông sai lầm bởi coi đời sống hưởng thụ chính là mục đích sống của mình. Ông là đại diện cho những người sống theo dục vọng xác thịt, làm theo những thèm muốn xác thịt và những tư tưởng gian tà, được thánh Phaolô kể trong bài đọc 1(x. Ep 2, 3). Thế nhưng hạnh phúc mà ông hướng tới thật bất toàn và mong manh bởi đời người thì vắn vỏi. Ông không thể sống mãi để hưởng thụ. Mặc khác những thú vui ông hưởng sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn được khát vọng hạnh phúc được đặt để nơi trái tim ông. Ông đâu biết rằng chỉ nơi Chúa, ông mới tìm được bình an và hạnh phúc đích thực bởi Chúa đã dựng nên con người cho Chúa, và tâm hồn con người không yên nghỉ cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa.

Suy ngẫm bài Tin Mừng, chúng ta không thể không tự vấn về mục đích sống của mình: Tôi đang sống vì điều gì; và điều đó có thực sự mang lại hạnh phúc đích thực cho tôi? Hay có khi nào chúng ta, như nhà phú hộ kia, cũng chỉ đang cố công thủ đắc hay giữ lại một cái gì đó với hy vọng thỏa mãn những đam mê xác thịt của mình? Nếu như thế, chúng ta nên cảm thấy run sợ khi nghe những lời cảnh báo của thánh Phaolô: “Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống” (Rm 8, 13). Như vậy lấy việc thỏa mãn các dục vọng làm mục đích sống không phải là một chọn lựa khôn ngoan.

Trái lại, chúng ta cần thực sự xác tín rằng chỉ có Chúa mới là hạnh phúc đích thực và quy hướng cuộc sống về mục tiêu này, mới thực sự là người khôn ngoan. Chúng ta hãy cố gắng “làm giàu trước mặt Chúa” bằng cách dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu (x. Lc 16, 9). “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Lc 12, 33-34).

Xin Chúa cho chúng ta thoát khỏi tính tham lam nhưng biết thanh thoát và sử dụng tốt những ân huệ Chúa ban để mưu cầu hạnh phúc cho mình và những người chung quanh. Nguyện xin Chúa ban ơn, để một khi đã chọn Ngài làm gia nghiệp, chúng ta biết hướng trọn cuộc sống về Chúa và sống gắn bó hơn với Ngài.


Comments are closed.