Thứ Hai sau Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – Ngày 05/12/2016

Lời Chúa: Lc 5, 17-26

Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của họ, Người nói: “Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!” Các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha tội?” Chúa Giêsu biết rõ điều họ suy tính, liền nói với họ: “Sao các ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy? Nói rằng: “Các tội của ngươi đã được tha”, hay nói: “Ngươi hãy đứng dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Song (như thế là) để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở dưới đất”. Người nói với người bất toại rằng: “Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác giường về nhà”. Tức thì anh ta chỗi dậy vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa; họ kinh sợ và nói: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng”.


Suy niệm

“Ngay lúc ấy người bại liệt trỗi dậy trước mắt họ, vác cái giường mà anh đã nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa” (Lc 5, 26).

Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh sử Luca thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho một người bại liệt. Có một nhóm người khiêng một người bại liệt, họ đặt anh trên một chiếc giường và cố tìm cách mang anh đến cho Chúa chữa lành, họ đã phải thả người bại liệt qua một lỗ hổng trên mái nhà xuống, nơi đang có Chúa Giêsu hiện diện và Chúa đã chữa lành cho anh. Những hình ảnh này gợi lên cho chúng ta về bí tích Rửa tội, đặc biệt là của các em nhỏ, khi được cha mẹ mang đến nhà thờ để rửa tội. Chỉ khác ở chỗ con trẻ được cuốn trong những chiếc khăn ấm áp, còn người bại liệt thì được đặt nằm trên giường. Qua bí tích Rửa tội ta được sạch tội tổ tông và gia nhập vào Hội Thánh. Cũng như thế, Chúa Giêsu đã tha tội cho người bại liệt: “Anh đã được tha tội rồi” (Lc 5 26b), và sau đó Chúa còn chữa lành cho người bại liệt để anh có thể hòa nhập được với cộng đồng: “Đứng dậy, vác giường của anh mà về nhà!” (Lc 5,24b).

Trong câu chuyện, ta thấy người bại liệt không hề nói hay có cử chỉ nào tỏ ý xin Chúa chữa lành. Nhưng chúng ta lại thấy niềm tin và nỗ lực của những người khiêng bệnh nhân, họ đã tìm mọi cách để giúp cho người bại liệt gặp được Chúa. Họ cũng giống như cha mẹ khi mang con em mình đến nhà thờ rửa tội, trong khi người con còn quá nhỏ chưa biết gì thì cha mẹ, ông bà và cả cộng đoàn đều tuyên xưng đức tin cho nó. Như vậy hôm nay, người bại liệt đã được sinh lại một lần nữa nhờ vào chính đức tin của những người nhiệt tình khiêng anh đến tìm gặp Chúa. Trong đức tin đó ta thấy đã chứa đựng cả một tình yêu thương tràn đầy.

Lạy Chúa Giêsu nhân lành, nhờ đức tin và tình yêu thương của những người khiêng người bệnh bại liệt, mà Chúa cho người bại liệt được tái sinh lại một lần nữa. Xin Chúa giúp chúng con cũng ý thức trách nhiệm cá nhân của mình trong cộng đoàn, vì đức tin của cá nhân có vững vàng thì đức tin của cộng đoàn mới lớn mạnh, và ngược lại đức tin của cộng đoàn có lớn mạnh, thì mới sinh ra được những cá nhân có đức tin mạnh mẽ. Amen.


Comments are closed.