Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: “Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“Ông đứng dậy đi theo Người” (Mc 2,14)
Trong bức tranh vẽ cuộc trở về của thánh Matthêu, Caravagio đã diễn tả một cách khéo léo và đầy ý nghĩa: Chúa đến trạm thu thuế, một làn ánh sáng chiếu thẳng vào Matthêu như chiếu soi vào tận đáy linh hồn ông, ông nhận ra mình nhơ nhớp nhưng một trật, ông biết mình được thương yêu. Ngay sau lời mời gọi của Chúa Giêsu, Matthêo đã “đứng dậy đi theo Người”. Động từ “đứng dậy” như muốn nói đến sự dứt khoát, rũ bỏ những gì vướng víu, hay nói cụ thể hơn là ông đã bỏ đi con người cũ của mình. Ông nhận ra điều cần hơn hết là “ đi theo Người”. Đi theo Chúa vì ông biết “người ốm đau mới cần đến thầy thuốc”.
Để đi theo Chúa ta không những ta cần nhận ra mình tội lỗi nhưng quan trọng hơn là biết đến tình yêu của Chúa. Nhận biết mình tội lỗi là bước đầu của đón nhận tình thương vô bờ từ Thiên Chúa.
Lạy Chúa, sống trong Năm thánh lòng thương xót Chúa, chúng con muốn kín múc dồi dào tình thương của Chúa. Xin cho chúng con biết rõ những yếu đuối nơi bản thân để có thể thân thưa với Chúa như thánh vịnh gia: “Tựa nương vào Chúa là hơn, vì lòng thương Chúa trải muôn ngàn đời” ( Tv 117). Amen.