Thứ Bảy sau Chúa Nhật 8 mùa Thường Niên – Ngày 28/05/2016

Lời Chúa: Mc 11, 27-33

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão đến hỏi Người: “Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy?” Chúa Giêsu đáp: “Tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho Tôi thì Tôi sẽ bảo cho các ông hay Tôi lấy quyền nào mà làm việc đó: Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời Tôi đi”. Họ liền bàn riêng với nhau rằng: “Nếu chúng ta trả lời “Bởi trời”, ông ấy sẽ nói: “Vậy sao các ông không tin Người?” Nhưng nếu chúng ta nói “Bởi người ta”, chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri. Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không biết”. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó”.


Suy niệm

“chúng tôi không biết”.

Khi đối diện với một sự thật hoặc một tình huống không có lợi cho bản thân mình, người ta thường tìm cách phủ nhận hay lẩn tránh nó. Các kinh sư, luật sĩ trong bài Tin Mừng hôm nay cũng vậy, họ đã chọn lựa cách lẩn tránh khi gặp phải câu hỏi của Đức Giêsu: “Phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta ?” Mặc dù biết câu trả lời nhưng họ không dám nói ra vì sự thật ấy gây bất lợi cho họ. Do đó, họ chọn câu trả lời: “Chúng tôi không biết”. Tất cả những việc Đức Giêsu làm còn vượt xa những việc ông Gioan đã làm. Điều này quá rõ ràng, nhưng họ không thể đón nhận Người vì những mâu thuẫn xảy ra trước đó. Hành động đuổi con buôn ra khỏi đền thờ của Đức Giêsu đã đụng chạm đến những khoản lợi nhuận và cả lòng tự ái của họ. Các kinh sư, luật sĩ là những người được trọng vọng trong xã hội, họ luôn tự hào về bản thân và tầm ảnh hưởng của mình. Chính vì thế, khi có người chỉ ra những sai lầm, thay vì khiêm tốn sửa sai, họ lại để cho lòng tự ái làm con tim ra tối tăm và ngoan cố khiến mình mù lòa.

Đôi khi ta cũng rơi vào trường hợp giống như các kinh sư và luật sĩ này: mình làm sai nhưng không dám nhận sai; mình biết điều này là đúng, nhưng vì nó chạm đến những lợi ích của bản thân nên sẽ chọn cách phủ nhận nó. Khi có một ai đó, với thành ý đến nhắc nhở, ta lại xem như là xúc phạm và phản ứng một cách mạnh mẽ. Sẽ thật không khôn ngoan khi ta chọn những cách phản ứng như vậy. Một căn phòng chỉ thực sự thông thoáng, sáng sủa khi các cánh cửa được mở ra. Mở lòng mình ra để đón nhận những góp ý của người khác sẽ là cách giúp ta nên hoàn thiện bản thân, hơn là cứ đóng kín tâm hồn mình lại trước sự giúp đỡ của mọi người.

Lạy Chúa, chúng con luôn mang trong mình những giới hạn của thân phận con người và cần đến sự giúp đỡ của những người xung quanh để nên tốt hơn. Xin giúp chúng con biết khiêm tốn chân nhận sự thiếu sót của bản thân và biết mở rộng lòng mình để đón nhận những sự giúp đỡ của mọi người. Xin cho chúng con cũng biết quan tâm đến những người xung quanh, để không làm ngơ trước những sai lầm của họ mà chân thành giúp nhau nên tốt hơn. Amen.


Comments are closed.