Thứ Bảy sau Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 16, 9-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con. “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: “Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”.


Suy niệm

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được”. (Lc 16,13)

Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay cho ta cái nhìn thấu đáo về việc sử dụng của cải trần gian. Ở đây, Chúa không hề loại bỏ giá trị của đồng tiền nhưng muốn ta đặt nó đúng vị trí trong bậc thang của các giá trị. Nếu ta không đặt Chúa lên trên tất cả thì tiền tài, danh vọng, dục tình sẽ chiếm chỗ nhất trong lòng ta.

Ngạn ngữ có câu: Tiền là tên đầy tớ tốt nhưng lại là ông chủ tồi. Nếu ta để tiền “ là tiên là phật, là sức bật lò xo, là thước đo lòng người…” thì lúc đó ta đang bị “cai trị” bởi một “ông chủ tồi” mà quên đi Thiên Chúa là Cha nhân hậu của mình. Thư thánh Phaolo gởi cho Timôthê có nhắc: “Cầu thỏa lòng tham, thì có kẻ đã lạc xa đức tin và bị bao nỗi đau đớn xâu xé” (1Tm 6,10). Lòng tham đó không những có thể là tiền bạc mà còn là bất cứ điều gì dù nhỏ bé như một sở thích, một thói quen hay một sự tự phụ nào đó…

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết điều cao quý nhất đối với chúng con là chính Chúa, xin dạy chúng con biết từ bỏ những gì không cần thiết để có được tâm hồn thanh thoát, gắn bó mật thiết với Chúa, để chúng con có thể cất lên như nhà thơ Tagore: “mong chẳng còn gì là của con, mà chỉ còn Ngài để giữ lấy”. Amen.


Comments are closed.