Thứ Ba sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Ga 5, 1-3a. 5-16

Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” Người đó thưa: “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi”. Chúa Giêsu nói: “Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: “Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng”. Anh ta trả lời: “Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: “Vác chõng mà đi”. Họ hỏi: “Ai là người đã bảo anh “Vác chõng mà đi?” Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó. Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: “Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước”. Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.

 


Suy niệm

 Những trang đầu của sách Sáng thế kể lại cho chúng ta bao điều thú vị. Tác giả đã diễn tả mối thân tình của đôi lứa thuở ban đầu với Đấng Tạo Hóa thật tốt đẹp. Ngày ngày, họ được đi dạo cùng Thiên Chúa vào mỗi buổi chiều hôm. Nhưng sau khi nguyên tổ phạm tội, họ nhận thấy mình trần truồng và đi ẩn nấp dưới lùm cây, tán lá. Thiên Chúa đã quan tâm khi Ngài cất tiếng gọi : « Ađam, ngươi đang ở đâu ? » (St 3,9). Lật giở những trang kế tiếp, sau khi Cain đã giết em mình là Aben, chỉ vì ghen tương, Thiên Chúa lại lần nữa cất lên tiếng hỏi: « Cain, Aben em ngươi đâu ? » (St 4,9). Trở về bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương người đau ốm đã ba mươi tám năm. Ngài đã quan tâm đến số phận của anh khi ngỏ lời : « Anh có muốn khỏi bệnh không ? ». Trước những câu hỏi của Chúa, chúng ta xem con người đã trả lời thế nào ?

 Nếu như trong vườn địa đàng, Ađam đã trả lời Chúa một câu tỉnh bơ, xem ra như đang chơi trò chốn tìm : « Con đang lẩn trốn, vì con trần truồng » (St 3,10); Nếu như Cain đã trả lời Chúa một câu vô trách nhiệm : « Tôi có phải là người quản lý em tôi đâu mà tôi biết ? » thì hôm nay, câu trả lời của anh thanh niên trong trang Tin mừng, như là lời tố cáo xã hội, cũng như con người thời đó. Anh tố cáo sự dửng dưng của xã hội, sự thiếu bác ái của tha nhân đã không quan tâm, để ý đến thân phận khốn cùng của anh. Quả thế, hai câu hỏi mà Chúa đã đặt ra cho con người ở buổi đầu của lịch sử, hôm nay, chắc hẳn Thiên Chúa cũng đang hỏi chính mỗi người chúng ta về mối tương quan chiều dọc với Ngài : Đối với con Ta là ai ? Và chiều ngang với tha nhân : Con đã làm gì với những ơn lành mà con đã lãnh nhận cách nhưng không? Câu hỏi đó, đang chờ lời giải đáp từ chính mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa, thế giới này còn có biết bao người đang sống trong cảnh đói nghèo và bệnh tật. Xin Chúa thức tỉnh tâm hồn và ban cho chúng con quả tim nhạy bén, để sớm nhận ra nỗi thống khổ của tha nhân và mau mắn giúp đỡ họ. Ngõ hầu, chúng con luôn chuẩn bị cho mình câu trả lời trong ngày Chúa đến viếng thăm. Amen.  


 

Comments are closed.