Thứ Ba sau Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 17, 7-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: “Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa”, mà trái lại không bảo nó rằng: “Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống”? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không. “Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.


Suy niệm

“Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 10,10)

Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh rất thực tế để dẫn các môn đệ của Người vào sự khiêm nhường cần phải có của người môn đệ. Cương vị của người đầy tớ rất khiêm tốn, hạnh phúc của họ cũng đơn giản là chu toàn bổn phận trong niềm vui chung của cả gia đình ông chủ. Hơn nữa, người môn đệ của Chúa có chu toàn được bổn phận của mình thì cũng là nhờ ơn Chúa trợ giúp như lời Chúa nói với Phêrô: “Không có thầy anh em không thể làm gì được”. Chính Chúa đã đặt Phêrô làm đá tảng xây nên ngôi nhà Hội thánh. Đá tảng ấy rất quan trọng nhưng vị trí của nó là nằm bên dưới, ẩn khuất để chống đỡ toàn bộ toà nhà.

Mỗi người chúng ta đều được Chúa mời gọi làm tông đồ cho Chúa. Chúa sẵn sàng ban cho ta tất cả những gì tốt nhất. Chúng ta thành công trong công tác mục vụ, được người ta khen ngợi, thương mến, nên có khi chúng ta tưởng là mình tài giỏi, năng lực siêu quần, nhân đức cao dày, mang chứng bệnh của “con lừa chở thánh tích”. Nhiệt huyết làm việc của chúng ta cần thanh luyện để làm việc vì lòng mến Chúa và các tâm hồn. Vì thế Chúa mời gọi chúng ta phải hết sức khiêm nhường, chúng ta làm việc với tâm niệm “lạy Chúa con chỉ là tôi tớ vô dụng của Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa! Chúng con biết thân phận mong manh dễ vỡ của chúng con. Hằng ngày bao nhiêu điều sai trái tự phụ xô lấn khiến chúng con không sống đẹp lòng Chúa. Chúng con xin Chúa trợ lực giúp chúng con đi trên con đường Chúa đã đi, con đường đầy chông gai, thách đố song cũng đầy hạnh phúc vì đi trong chân lý của Chúa. Xin Chúa cũng cho chúng con luôn ý thức rằng Chúa là gia nghiệp của chúng con để chúng con không chạy theo những điều giả trá của trần gian, làm chúng con xa Chúa. Amen.


Comments are closed.