Thứ Ba sau Chúa Nhật 18 mùa Thường Niên – Ngày 02/08/2016

Lời Chúa: Mt 14, 22-36

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa” và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”. Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến”. Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con”. Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!”


Suy niệm

Sau khi đã giải tán đám đông, Ngài lên núi cầu nguyện một mình. (Mt 14,23)

Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn no nê, Chúa Giêsu bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia, còn Người thì lên núi cầu nguyện một mình. Các môn đệ và cả đám đông đều rất sung sướng. Đám đông sung sướng vì từ đây không còn phải cật lực làm việc nhưng vẫn có của ăn. Còn các môn đệ thì đã chuẩn bị tinh thần để được vẻ vang ở “bên tả”, “bên hữu” trong vương quốc sắp được thành lập. Chúa Giêsu không để họ ảo tưởng như thế. Họ đã hiểu lầm sứ mạng Thiên sai của Ngài. Ngài đến không phải vì mục đích chính trị, nhưng để cứu rỗi nhân loại và nối lại tương quan đã mất giữa con người với Thiên chúa.

Đời sống mỗi người được xây dựng trên những mối tương quan với Chúa và với tha nhân. Nhiều lúc chúng ta suy nghĩ và hành động như những con rối theo sự giật dây của dư luận. Hầu hết những người tìm kiếm vinh quang trần thế đều không được thỏa lòng. Chỉ Thiên Chúa mới có thể ban tặng bình an đích thực, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu mọi nỗi đau và làm cho lòng chúng ta được mãn nguyện. Chúng ta cần lên núi cùng Chúa.

Lạy Chúa! Xin cho con ý thức những giới hạn của bản thân để con siêng năng chạy đến với Chúa. Xin Chúa cũng giúp con tránh mọi cạm bẫy thế gian để gắn bó với thực tại Nước trời. Amen.


Comments are closed.